“Sáng sớm tôi đã xem mấy tập tài liệu họ mang tới, cô mang những
tập đã kí tên về, chưa ký thì để lại”. Anh chỉ lên bàn.
Cô đi tới bàn thu mấy tập tài liệu lại, đã ký tên để riêng một chỗ, còn
chưa ký tên cô cầm đến trước mặt anh. Anh giống như một kẻ lười biếng,
còn không chịu đứng dậy mà ngồi xem ngay trên sofa, lúc cúi xuống xem
còn nói: “Tiện thể pha cho tôi một cốc cà phê”.
Đổng Tri Vy gật đầu. Văn phòng của Viên Cảnh Thụy có một quầy bar
nhỏ với đầy đủ mọi thứ, cô bật máy pha cà phê rồi nhưng vẫn quay lại hỏi
anh: “Tổng giám đốc Viên, uống trà được không?”.
Anh nói ok, cô pha cho anh một cốc trà rồi đặt bên tay anh, sau đó cầm
gạt tàn đi đổ, thu dọn cốc cà phê cũ đặt trên trà kỷ, sau đó cô mới cầm tập
tài liệu đã ký tên đứng dậy.
Anh cũng ngẩng lên theo rồi nhìn xung quanh và cười với cô: “Đổng
Tri Vy, cô là một thư ký tốt”.
Anh rất hiếm khi gọi cả tên họ của cô, nghe cũng không cảm thấy xa
lạ.
Cô khẽ cúi người đáp: “Là việc tôi nên làm”.
“Cô cầm mấy thứ này đi”. Anh đưa luôn tập tài liệu đã ký cho cô cầm
một thể.
Đổng Tri Vy cúi người đón lấy. Thực ra ban nãy trong lúc cô bận rộn
anh luôn chú ý tới cô, nhìn cô nhẹ nhàng thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, hình
ảnh đơn giản như vậy nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.
Bây giờ cô đang đứng bên cạnh anh, bàn tay pha trà ban nãy vẫn còn
hơi ướt và vương mùi hương của xà bông đàn hương. Anh không thích
dùng nước rửa tay, ngay từ nhỏ đã quen dùng xà bông đàn hương, vì thế ở
nhà và văn phòng đều có sẵn, ngửi mùi thơm bay ra từ bàn tay cô sao lại có
cảm giác khác biệt thế. Anh nghĩ vậy, bỗng dưng có cảm giác muốn nắm
lấy bàn tay cô.
Đổng Tri Vy đã cầm tập tài liệu, hoàn toàn không biết sếp mình vừa
nghĩ gì, cô cũng không nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy tôi xin phép ra
ngoài”. Nói xong cô quay người ra ngoài.