“Tớ thấy rồi, thấy rồi, tấm ảnh ấy tớ cũng xem rồi, nhưng chỉ có mỗi
lưng, mơ hồ lắm, tớ nhìn chán chê mà không dám khẳng định, có điều đúng
là giống thật”.
“Cậu phải nhìn xe cơ, chiếc xe ấy sếp mình cũng có, màu cũng giống”.
Hai cô gái cứ người này một câu người kia một câu khiến Đổng Tri Vy
không có cơ hội chen vào câu nào đã kết thúc câu chuyện, cô nghe mà dở
khóc dở cười.
Khách sạn? Tối qua Viên Cảnh Thụy ngủ trên giường gấp ở bệnh viện,
làm gì có khách sạn nào to gan dám để anh ngủ giường gấp chứ?
Đèn thang máy nhảy số rồi dừng lại ở tầng của cô, khu văn phòng thiết
kế dạng mở, Đổng Tri Vy ngồi đối diện với hướng ấy nên để ý thấy cửa
thang máy đang dần mở ra, cô lập tức ho khan một tiếng báo hiệu cho Lily
và Tiểu Luy.
Hai người chưa hiểu rõ tình hình nên còn nói thêm hai câu rồi hỏi Tri
Vy: “Chị Tri Vy, chị vẫn còn ho à?”.
Đổng Tri Vy cố gắng kiềm chế động tác vuốt trán, cô vội đứng dậy
“Tổng giám đốc Viên, chào buổi sáng”.
Gương mặt hai cô thư ký như bị sét đánh, vội quay lại chào, đầu cũng
không dám ngẩng lên.
Viên Cảnh Thụy gật đầu đáp lại sau đó đi tới bên Đổng Tri Vy nói:
“Sao tới nhanh vậy, vẫn còn ho à?”.
Trước khi trả lời Đổng Tri Vy còn ngước lên nhìn Lily và Tiểu Luy, cả
hai vẫn cúi đầu nhưng tai thì đã dựng lên chuẩn bị tinh thần hóng chuyện.
Cô lặng lẽ thở dài rồi đáp: “Cảm ơn tổng giám đốc Viên đã quan tâm,
tôi đỡ nhiều rồi”.
“Vậy thì tốt”.
Anh đã đi tới cửa nhưng khi trả lời cô thì đứng lại đối diện với cô, cửa
trượt đã mở ra, cô có thể thấy khung cảnh những tòa nhà cao tầng mọc chen
chúc nhau qua lớp cửa kính sau lưng anh, vẻ đẹp vô cùng phồn hoa.
“Cô qua đây một lát”.
Cô cùng anh vào văn phòng, lúc cửa sắp đóng hình như nhớ ra điều gì
anh liền quay lại nói với hai cô thư ký đang đứng ngoài cửa: