“Chiếc xe đó không phải của tôi, tôi đã bán nó rồi”.
Hai cô thư ký nghe xong đỏ bừng mặt, mặc dù cách khá xa nhưng
Đổng Tri Vy dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong lòng hai cô
gái.
Trong văn phòng khá lộn xộn, Đổng Tri Vy thấy một chiếc áo khoác
nam vứt trên ghế sofa, trên bàn, trên trà kỷ đâu đâu cũng thấy tài liệu, trong
gạt tàn vẫn còn đầu mẩu thuốc lá, cốc cà phê uống một nửa vẫn nằm trên
góc bàn, đương nhiên đã nguội ngắt từ bao giờ.
Cô nhân viên thu dọn thường xuyên dọn dẹp văn phòng sạch sẽ không
còn hạt bụi, hôm nay sao thế không biết?
“Là tôi bảo cô ấy buổi sáng không được vào đây”. Viên Cảnh Thụy
nhìn sắc mặt cô và nói.
Cô nhìn anh, lúc này anh đã ngồi xuống ghế, thấy cô nhìn mình anh
chỉ cười: “Sáng sớm tự nhiên tôi muốn ngủ một lúc”.
Nói xong anh đặt đồ trong tay lên bàn rồi ngồi thẳng người, có cảm
giác ngồi kiểu gì cũng không thoải mái.
Ngay lập tức Đổng Tri Vy nhớ tới lời bà Viên đã nói: “Bác nghĩ nó còn
ngủ nữa thì gẫy lưng mất”.
Nghĩ tới một người cao to như anh ngủ hai đêm liền trên chiếc giường
gấp nhỏ hẹp trong lòng cô bất giác thấy thương anh, lúc nhìn đồ đạc trên
bàn lần nữa cô chợt sững lại.
“Đây là…”.
“Cặp lồng của cô”. Anh nói tiếp: “Tôi vừa từ bệnh viện về đây, trên
đường về qua đó nên tiện thể lên phòng bệnh luôn”.
Anh nói thế chẳng khác gì đang giải thích với cô, Đổng Tri Vy cảm
thấy không quen, tay chạm vào túi khiến cô nhớ tới chiếc đồng hồ nên vội
lấy ra: “Tổng giám đốc Viên, mẹ anh bảo tôi đưa cái này cho anh”.
Anh cảm ơn rồi cầm lấy đặt luôn lên bàn, Đổng Tri Vy thở dài trong
lòng, cô cảm thấy sếp mình có lúc giống như một nhân vật trong phim hoạt
hình, ngày bé cô vừa xem vừa nghĩ sao lại có người hay quên thế chứ, bây
giờ mới thấy những người đàn ông như thế nhiều lắm, không hiếm chút
nào.