Viên không vừa ý, bà than phiền con trai trông nom kỹ quá khiến mình
muốn về nhà mà không được.
“Là tổng giám đốc Viên quan tâm tới bác thôi”. Đổng Tri Vy đỡ lời
thay sếp.
“Sao cháu gọi nó khách sáo thế?”. Bà Viên ngạc nhiên.
Đổng Tri Vy mỉm cười, nói: “Anh ấy là sếp của cháu mà”. Nói xong cô
đặt cặp lồng lên chiếc bàn trên đầu giường, lúc cúi xuống cô thấy một chiếc
đồng hồ màu đen đặt trên bàn.
Đây là đồng hồ của Viên Cảnh Thụy, tối qua cô còn thấy anh đeo trên
tay.
Bà Viên trợn mắt lên: “Tổng giám đốc cái gì chứ, lớn tướng như thế
rồi còn hay quên linh tinh”. Nói xong bà đi qua đó cầm đồng hồ đưa cho Tri
Vy: “Tri Vy à, cháu cầm lấy, gặp thì đưa cho nó”.
Cô hơi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Viên tới đây rồi ạ?”.
“Tối qua ngủ ở đây, muộn lắm mới đến, bảo về nhà mà không về”.
“Ngủ ở đây ạ?”. Đổng Tri Vy tròn mắt, căn phòng này tuy cao cấp
nhưng dù sao cũng là phòng đơn, cả phòng chỉ có một chiếc giường, một
người cao to như Viên Cảnh Thụy nếu ngủ thì nằm ở đâu chứ?
“À, giường gấp”. Bà Viên chỉ cuối giường và nói tiếp: “Hôm trước
cũng thế, không nghe lời bác chút nào cả. Bác nghĩ nó còn ngủ nữa thì gẫy
lưng mất”.
Đổng Tri Vy đứng bên giường từ từ “vâng” một tiếng. Cô biết mấy
hôm nay lịch trình của Viên Cảnh Thụy thế nào, nếu anh không hủy công
việc đã sắp xếp thì quả thực không có thời gian tới bệnh viện, hoặc từ đầu
anh đã quyết ở đây qua đêm, ít nhất cũng có thời gian trông nom mẹ.
Cô nghĩ thế rồi thấy mình thực sự không hiểu hết con người như Viên
Cảnh Thụy.
Mặc dù Viên Cảnh Thụy nói cô không cần vội tới công ty nhưng Đổng
Tri Vy vẫn tới trước tầm trưa, những người khác đương nhiên không biết
buổi sáng cô đi đâu, Lily và Tiểu Luy thấy cô còn lên tiếng hỏi thăm có
phải cô bị cảm không? Sao không nghỉ một ngày.