một lần nữa, Viên Cảnh Thụy đứng mặc cả bên phố, mọi thứ không thể tin
được nhưng lại là sự thật.
“Không đâu, cảm ơn tổng giám đốc Viên đã quan tâm, tôi sẽ tới công
ty đúng giờ”.
Cô trả lời, giọng vẫn khàn nhưng đã đỡ hơn tối qua nhiều.
“Cũng không cần vội thế đâu”. Anh vẫn nói nhỏ, giống như đang thì
thầm bên tai cô.
Cô không hiểu, nhưng sau đó đã mau chóng hiểu ra vấn đề: “Vậy tôi
tới bệnh viện trước”.
“Thế có vất vả cho cô không?”.
Anh nói thế khiến cô không biết phải tiếp lời thế nào, ngập ngừng một
lúc cô mới đáp: “Không đâu”.
Đầu dây bên kia anh khẽ gật đầu, nói: “Cảm ơn”.
Cúp máy xong Đổng Tri Vy còn ngồi trên giường mất hai phút.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ôn Bạch Lương tối qua vẫn khiến cô chấn
động, đáng nhẽ nó phải khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng trong đầu lại
không ngừng nghĩ đến những gì Viên Cảnh Thụy đã nói đã làm mấy ngày
qua, khiến cô không thể nào suy nghĩ cẩn thận xem sự xuất hiện đột ngột
của Ôn Bạch Lương có ý nghĩa gì.
Lúc ra khỏi giường Đổng Tri Vy còn thở dài trong lòng, một người có
được thành công như ngày hôm nay quả thực có lý do để thành công, đặc
biệt trên phương diện dùng người, chí ít Viên Cảnh Thụy có thể phát huy
giá trị công việc của cô ở mức lớn nhất, còn khiến cô làm việc mà không hề
có một lời than trách nào.
Sếp là gì? Chính là thế này đây!
Chú thích:
(6) Bản lam căn: Vị thuốc bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh
(ND).