Trong một ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế khiến Đổng Tri
Vy tưởng rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ, không ngờ uống một cốc bản lam
căn, hai thìa bối mẫu, cao sơn tra vào cô lại ngủ rất ngon, nhưng vẫn nằm
mơ. Trong giấc mơ xuất hiện một cậu bé, lần này cậu bị một đám người mặt
mày gớm ghiếc đuổi bắt, mấy kẻ đuổi theo sau mặt mũi hung tợn, cô vẫn sợ
nhưng không bỏ chạy mà vẫn đứng đó nhìn theo cậu bé, đột nhiên một cảm
giác buồn bã xâm chiếm cô, trái tim đau thắt, không biết bản thân mình có
thể làm được gì.
Lúc tỉnh dậy cô cảm thấy mình thật hoang đường, Viên Cảnh Thụy là
ai chứ, anh cần người khác thương hại sao?
Đang miên man nghĩ thì điện thoại trên đầu giường đổ chuông, cô đưa
tay lấy rồi ấn nút nghe, đầu bên kia vang lên giọng Viên Cảnh Thụy: “Thư
ký Đổng”.
Cô ngồi bật dậy trên giường theo phản xạ, không biết xảy ra chuyện gì
mà Viên Cảnh Thụy sáng sớm đã gọi điện cho cô.
Lần trước cô cũng nhận được điện thoại thế này, sau khi đặt máy
xuống là bận rộn cùng anh thức suốt ba đêm, ngày đêm đảo lộn, cuối cùng
về tới nhà cô nằm vật ra giường, thư ký không dễ làm, đặc biệt là thư ký
của Viên Cảnh Thụy.
Dường như anh rất vừa ý với tốc độ trả lời của cô, không biết anh gọi
từ đâu mà cô còn nghe thấy tiếng gió lao xao, giọng anh rất nhỏ, hoặc có
thể do cô vừa tỉnh dậy nên nghe có cảm giác khác ngày thường.
Anh nói: “Cô vẫn khỏe chứ?”.
Cô sững lại mất mấy giây, sáng sớm anh gọi điện tới đây chỉ để hỏi cô
có khỏe không?
Cô lên tiếng đáp, trước khi đáp còn khẽ hắng giọng: “Đã không sao
rồi”.
Vì ngạc nhiên quá nên cô quên thêm cả đại từ nhân xưng vào.
“Vậy thì tốt, tôi còn sợ cô ốm thật, hôm nay không ra khỏi nhà được”.
Đổng Tri Vy bất chợt đưa tay lên trán, mắt nhìn mấy hộp thuốc bản
lam căn đã mở trên đầu giường, còn có lọ cao sơn tra và bối mẫu nữa, mọi
chuyện tối qua lại hiện lên rõ mồn một: Cô và Ôn Bạch Lương gặp lại nhau