Chương 6: Những chuyện anh không biết
Những chuyện anh không biết không phải vì em không nói cho anh,
mà là ngay cả bản thân em cũng không thể nào biết.
1
Cuối cùng Đổng Tri Vy vẫn xách cặp lồng ra khỏi nhà, trong cặp lồng
là xúc xích hầm chim bồ câu, sau khi nhận được nhiệm vụ sếp giao, bố mẹ
cô làm hết, không cần cô nhúng tay làm gì, hôm trước mua sẵn nguyên liệu,
hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thức ăn đã ở trong cặp lồng, mùi thơm bay khắp
phòng.
Bố mẹ nào chả xót con gái mình, bố cô thấy cô ngủ dậy còn bảo:
“Không phải buổi sáng không phải tới công ty nữa sao? Dậy sớm thế làm
gì?”.
Mẹ cũng nói thêm: “Tối qua nghe thấy con ho, có phải bị cảm
không?”.
“Đâu có ạ, con chỉ hơi đau họng thôi, con đã uống bản lam căn, ngủ
một giấc là khỏe rồi”.
“Túi lê này là con mua à?”. Bố cô nhấc túi lê trên bàn lên hỏi.
Đổng Tri Vy nhìn túi lê gật đầu.
“Nếu như còn ho thì buổi tối uống thêm lê hầm đường nữa con ạ”.
“Con biết rồi”. Cô kéo dài giọng, trước mặt bố mẹ cô thỉnh thoảng
cũng giả vờ như mình còn bé.
Lần này đến bệnh viện Đổng Tri Vy đã thuộc đường, cô lên thẳng khu
phòng bệnh đặc biệt. Ngoài cửa phòng bệnh vẫn có hai người lần trước
đứng gác, họ cũng đã quen cô nên thấy cô tới liền gật đầu chào mở cửa cho
cô mà không nói gì.
Thật là chuyên nghiệp.
Bà Viên rất vui khi thấy Tri Vy tới, liền kéo tay cô ngồi xuống ghế
sofa. Phòng bệnh đặc biệt nên thu phí đắt đỏ, bên trong trang bị rất cao cấp,
còn có phòng khách nữa, đúng tiêu chuẩn khách sạn năm sao. Tuy vậy bà