Bà chủ rất biết cách bán hàng, vừa nói vừa đặt lê lên cân, vừa đặt vừa
nói: “Vậy anh mua nhiều một chút, tôi tính rẻ cho”.
Cứ thế, lúc Đổng Tri Vy còn sững sờ đứng đó thì Viên Cảnh Thụy đã
hoàn thành xong một vụ mua bán khác, cầm túi lê nặng trĩu anh quay sang
nói với cô: “Lên xe đi”.
Anh đã quen làm chủ, cô quen phục tùng mệnh lệnh của sếp, lại đang
rơi vào trạng thái kinh ngạc nên đã lên xe lúc nào không biết. Anh nổ máy
rồi đưa túi đồ cho cô.,
“Cầm lấy đi”.
Mấy cân lê nặng trĩu cộng với bản lam căn, bối mẫu, cao sơn tra đựng
đầy hai túi to khiến cô ôm đầy lòng, xe chạy, tiếng khóa cửa kêu cách cách
bên tai khiến Đổng Tri Vy tỉnh ra.
Không, không phải cô đang mơ, mọi thứ đều là sự thật.
Xe đỗ trước ngõ, Đổng Tri Vy đẩy cửa xuống xe đi được một bước lại
quay lại, Viên Cảnh Thụy vẫn chưa đi, anh ngồi trong xe nhìn cô: “Sao
thế?”.
Hai tay cô xách đầy đồ, gương mặt có muốn tỏ vẻ nghiêm túc cũng rất
khó, giọng thì khàn đi, nhưng khàn giọng vẫn cố nói: “Tổng giám đốc Viên,
hôm nay thực sự cảm ơn anh”.
Anh cười: “Không phải cảm ơn, tốt nhất đừng bị ốm, còn nhiều việc
cần cô làm, cô không đi làm thì phiền lắm”.
Bỗng nhiên cô không kiềm chế được gương mặt mình nữa, một nụ
cười đã nở từ lúc nào, nhưng cô mau chóng nghiêm mặt lại, sau đó tạm biệt
anh rồi đi vào ngõ.
Anh không đi ngay mà vẫn ngồi trong xe châm một điếu thuốc, nhìn
bóng Đổng Tri Vy khuất dần trong đêm tối, anh đang nghĩ tới nụ cười ban
nãy của cô.
Anh không hề nói đùa với cô, cô không liên quan tới mọi thứ Ôn Bạch
Lương làm khiến anh rất vui, tìm một thư ký không dễ, tìm được một trợ
thủ đắc lực như Đổng Tri Vy lại càng khó, thời gian tiếp theo sẽ rất rối loạn,
anh biết mình rất cần cô.