đã sớm công khai nói với họ là lần này có quan hệ gì đi nữa cũng không
được, mọi chuyện phải đợi có kết quả đấu thầu rồi nói tiếp”.
Thư ký Lý ngồi bên cũng lên tiếng: “Đúng thế, phó chủ tịch Quý đã
công khai công bố từ lâu rồi, lần đấu thầu này nhất định phải dựa trên
nguyên tắc công khai, công bằng, công chính, không có sự mở đầu tốt thì
làm sao mà thu hút được sự đầu tư tốt từ bên ngoài, ông Quý, ông thấy có
đúng không?”.
“Đúng, anh Viên, lúc tới Thượng Hải tôi đã nhìn thấy những hạng mục
nhà đất mà công ty anh khai thác ở Thượng Hải, thi công, quản lý đều quá
chuyên nghiệp, lần đấu thầu này tôi đánh giá cao công ty anh đấy, nào,
chúng ta cùng nâng cốc”.
Chỉ mấy câu nói mà không khí của buổi tiệc lại lên tới cao trào, ai ai
cũng nâng ly.
Đổng Tri Vy nhân cơ hội này quan sát Viên Cảnh Thụy, lúc anh uống
rượu một cánh tay vẫn đặt trên cổ áo, dường như muốn cởi bớt nhưng lại
không làm thế, đôi mắt bắt đầu nhắm hờ, nhưng cũng chỉ nhắm hờ lúc ngửa
cổ lên uống rượu, đặt cốc xuống lại cười rất tươi.
Đổng Tri Vy ngồi thêm một lúc nữa rồi đi vào phòng vệ sinh. Khách
sạn nguy nga tráng lệ, ngay cả phòng vệ sinh cũng sơn màu vàng, còn đặt
hoa tươi đang tỏa hương dịu nhẹ khắp bốn phía trong không gian ấm áp.
Đã uống rượu nên Đổng Tri Vy đứng trong phòng vệ sinh lâu hơn bình
thường, cô vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo hơn, đột nhiên bên ngoài vang lên
tiếng hai người phụ nữ nói chuyện, giọng nói có phần kinh sợ.
“Thật à? Không phải chứ, đó là xe của chính quyền”.
“A Thường làm việc trong nhà để xe mà, làm sao mà nhầm được, đúng
là xe của chính quyền, bánh xe bị chọc thủng, trên xe bị rạch xước tứ tung,
còn viết chữ nữa, không biết là ai làm, sau đó người của chính quyền kéo xe
đi rồi, dặn cậu ấy không được nói lung tung”.
“Đen thế, chuyện này xảy ra ở khách sạn chúng ta, đến lúc đó không
biết sếp phải đền bao nhiêu tiền nữa”.
“Tiền gì chứ? Tôi nghĩ là do bọn xã hội đen làm đấy, ngay cả xe của
chủ tịch mà cũng dám phá”.