kiểu đó rồi, tửu lượng cũng thụt lùi, đột nhiên bây giờ một cốc rượu trắng to
bự đặt trước mặt, hai mắt cô suýt trợn tròn.
Không thể không uống được, ai cũng đang nhìn cô, ngay cả Viên Cảnh
Thụy cũng quay đầu lại nhìn, anh là kiểu người uống rượu không đỏ mặt,
nhưng hai mắt như phủ một làn hơi nước long lanh, khiến người khác có
cảm giác áp lực hơn bình thường.
Cô nghiến răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, lúc cầm cốc rượu lên cô nói:
“Tửu lượng của tôi không tốt nếu uống nữa chắc sẽ say mất, nhưng chén
này tôi vẫn cạn hết, kính mọi người”. Cô nói xong bèn ngửa cổ uống.
Vị rượu nặng chảy qua cổ họng bỏng rát như lửa đốt khiến Đổng Tri
Vy bất giác nhắm mắt lại, bên tai còn vang lên tiếng vỗ tay và tán thưởng,
cô nuốt thêm ngụm nữa thì bàn tay đang cầm cốc bị giữ lại.
“Thư ký của tôi uống được đấy chứ? Có điều nếu uống nữa thì buổi tối
lại phải cử người chăm sóc riêng cho cô ấy. Lần này tới đây chúng tôi
không đi nhiều người, phó chủ tịch Quý nói xem, tha cho cô ấy, được
chứ?”.
Đổng Tri Vy mở to mắt, cốc rượu đã nằm trong tay Viên Cảnh Thụy,
phó chủ tịch Quý nhìn hai người rồi cười: “Mấy cậu này đừng ép nữa! Một
cô gái thế này làm sao uống được nhiều thế”. Những người khác cũng nói
thêm vào, mỗi người một câu, chuyện nhỏ này cũng mau chóng trôi qua.
Cô từ từ ngồi xuống, biết xung quanh có nhiều con mắt đang nhìn
mình nhưng cô vẫn không dám quay sang nhìn sắc mặt và ánh mắt của
người đàn ông bên cạnh, cô nhìn chiếc cốc đang đặt trên bàn, chiếc cốc vẫn
còn đầy rượu, không ai chạm vào nhưng nó đang khẽ rung lên.
Lúc bàn tiệc đang vui vẻ thì bên ngoài có người gõ cửa bước vào,
khom lưng đi tới bên phó chủ tịch Quý thì thầm vào tai ông, ông Quý “ừ”
lên mấy tiếng, mặc dù gương mặt vẫn tươi cười nhưng sắc mặt có sự thay
đổi rõ ràng, ngay cả Đổng Tri Vy cũng cảm thấy khác thường.
Sau khi người đó ra ngoài, Viên Cảnh Thụy liền lên tiếng hỏi: “Phó
chủ tịch Quý có việc gì gấp à?”.
Ông Quý cầm cốc rượu, nói: “À, không có gì, không có gì, mấy
thương nhân bất động sản trong khu vực chạy tới kiếm quan hệ ấy mà, tôi