lớn như thế chạy vù qua xe họ, lúc xe có trọng tải lớn chạy qua bùn đất trên
đường bắn tung tóe, ngay cả kính chắn gió trên xe của họ cũng không tránh
khỏi, mặc dù đã mở cần gạt nước nhưng vẫn bị bùn bắn loang lổ.
Lúc ở Thượng Hải Đổng Tri Vy cũng từng nhìn thấy xe tải, nhưng ở
nơi xa lạ thế này trong lòng bỗng cảm thấy như có sợi dây đàn đang căng
lên, luôn có cảm giác lo lắng, đặt điện thoại xuống cô quay sang nhìn Viên
Cảnh Thụy, anh ngồi bên cạnh cô, vẫn đang nghe điện thoại, thấy cô nhìn
mình liền nhướn mày, lát sau nghe xong điện thoại anh hỏi:
“Sợ rồi à?”.
Đổng Tri Vy lắc đầu.
Cô ngồi đây vì công việc, “ăn bổng lộc của vua thì trung thành với
vua”, cho dù sếp cô hay có những ý tưởng kỳ quái, cho dù có lúc cô không
tán thành một quyết định nào đó của anh nhưng cô vẫn tận tụy trung thành
đi theo anh.
Anh bật cười.
Viên Cảnh Thụy luôn là một người đàn ông đẹp trai, mỗi khi anh cười
luôn rạng ngời như nắng xuân, nhiều cô gái trẻ trong công ty mỗi lần nhìn
thấy anh từ xa đều đỏ mặt. Mặc dù cô nhìn thấy nhiều rồi nhưng vẫn không
có khả năng miễn dịch, đành phải cúi đầu xuống vậy.
Anh nói tiếp: “Tôi chỉ tới đó xem xét, xem xong chúng ta về”.
Cô cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh lúc này,
nhưng giọng nói ấm áp ấy khiến cô không muốn ngẩng đầu lên.
Con đường này đúng như lời Trương Thành nói, vẫn còn một đoạn
đang làm dở, xe cộ trên đường rất ít, cuối cùng họ nhìn thấy một tấm biển
cảnh báo màu vàng và chướng ngại chặn đường, Trương Thành dừng xe rồi
quay lại nói: “Anh Viên, chúng ta phải đi đường vòng thôi, đi đường quốc
lộ, tuy hơi nhỏ, phần lớn đều là đường làng, nhưng đường xá cũng được”.
Viên Cảnh Thụy nhìn bản đồ mở sẵn đang đặt trên đùi, xem xong liền
ngẩng đầu lên nói: “Hình như còn một con đường núi có thể đi được, gần
hơn đường quốc lộ”.
Trương Thành gật đầu: “Có một con đường núi, nhưng mấy hôm trước
lở đất, đường núi bị sụt mấy đoạn, bây giờ đang sửa chữa, không biết đã