Cơn kinh sợ vẫn chưa qua, cô ngồi thẳng lại định lên tiếng thì chỉ nghe
thấy tiếng Trương Thành kêu lên: “Cẩn thận!”.
Thân xe rung lắc dữ dội, hóa ra chiếc xe bám theo phía sau lao vọt lên
đâm vào xe họ rầm một tiếng.
Tai nạn!
Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đổng Tri Vy, nhưng người cô
bị ấn chặt giữa ghế trước và ghế sau, cô còn nghe thấy tiếng Viên Cảnh
Thụy vang lên trên đầu mình, anh không nói to nhưng rất rõ ràng.
“Không được dừng xe, tiếp tục chạy!”.
Xe tăng tốc, tiếng ầm ầm của động cơ vang lên dội thẳng vào tai Đổng
Tri Vy, xe lao vút trên con đường núi đầy bùn đất. Cô muốn ngồi dậy, muốn
biết tình hình rốt cuộc như thế nào nhưng cánh tay đang ấn chặt cô vừa chắc
vừa mạnh, cô không thể phản kháng được.
Tiếng Trương Thành đột nhiên vang lên, ngắn ngọn nhưng chói tai:
“Phía trước có xe”.
Dường như cùng lúc đó hông xe lại bị đâm lần nữa, thân xe lắc mạnh,
cô không kiềm chế được kêu lên một tiếng, cả người chợt nặng trĩu, Viên
Cảnh Thụy cúi người che chắn cho cô, bên tai lại vang lên tiếng anh nói với
Trương Thành:
“Đi đường khác, cắt đuôi bọn họ”.
Xe quẹo mạnh, tốc độ quá nhanh nên thân xe dường như nghiêng hẳn
về một bên, Đổng Tri Vy căng thẳng tới mức mười đầu ngón tay như co lại,
lòng bàn tay vừa cử động liền bị một người đưa tay nắm chặt.
Người cô nhẹ bỗng, anh ngồi thẳng dậy, cô vội vã ngẩng đầu lên,
gương mặt đỏ ửng vì quá căng thẳng và do thiếu ô xi.
Anh nói với cô, tay nắm chặt tay, mắt nhìn vào mắt cô, tiếng nói rất
nhỏ nhưng vẫn rất bình tĩnh:
Anh nói: “Đừng sợ”, sau đó gọi tên cô: “Tri Vy”.
Chiếc xe lại nguy hiểm rẽ ngoặt rời xa đường chính và chuyển hướng
đi vào một con đường vắng vẻ. Một bên đường dựa sát vào núi, một bên là
sườn dốc chỉ được ngăn cách bằng cọc sắt đơn giản. Trên đường không có
xe cũng không có bóng người qua lại, đường gập ghềnh, xe chòng chành,