Trong giấc mơ vẫn là cậu bé ấy, truy đuổi, chạy trốn, ẩn nấp, cô tận
mắt nhìn cậu bé chạy về phía mình, đằng sau là vô số những kẻ mặt mày
hung ác tay cầm gậy.
Mỗi lần gặp cậu bé trong giấc mơ cô đều cảm thấy vô cùng buồn bã.
Trong giấc mơ của cô anh không còn là người đàn ông mạnh mẽ nữa
mà vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé tới mức cô nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được
anh.
Trong giấc mơ cô ngồi thụp xuống, lần đầu tiên đưa tay về phía cậu bé,
cậu bé cách cô rất gần, những ngón tay của hai người dường như có thể
chạm vào nhau, nhưng khi cô muốn nắm lấy thì mọi thứ đều biến mất.
Cho dù là trong mơ nhưng bỗng nhiên cả người Đổng Tri Vy toát mồ
hôi lạnh, bất giác cô khẽ kêu lên thành tiếng.
Cô mở choàng mắt, cảnh vật trước mắt vô cùng mơ hồ.
Là mơ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Cô thở gấp an ủi bản thân.
Thế nhưng cảm giác đau đớn khắp người khiến cô bừng tỉnh, cả người
lạnh toát, mưa đã ngừng, cô đã không còn ở trong xe. Cảnh vật trước mắt
trở nên rõ ràng, trước mặt chỉ có cỏ héo đá vỡ, cây cối trơ trụi trong mùa
đông, cách đó không xa là chiếc xe bị lật bên sườn dốc.
Mưa lạnh, bám theo, đường núi hoang vu, cuối cùng là trời long đất lở,
không, mọi thứ không phải mơ, xe lật rồi, chắc chắn lúc xe lật cô bị bắn ra
ngoài nên mới rơi xuống chỗ này.
Cô co mười ngón tay lại, quay mặt sang bên cạnh, lòng bàn tay trống
rỗng, xung quanh cũng thế, chỉ có mình cô nằm ở đây, bốn bề im lặng như
tờ, giống như cả thế giới này chỉ có một mình cô.
Trong giây lát cô cảm giác đầu mình trống rỗng, bên tai vang lên một
âm thanh kì lạ, đó là một tiếng kêu đáng sợ, khàn đặc, bị bóp méo.
“Viên Cảnh Thụy, Viên Cảnh Thụy”.
Mất một lúc sau cô mới nhận ra đó là tiếng của chính mình, là tiếng cô
khàn đục gọi tên anh giữa khoảng không tĩnh lặng chết chóc.
Cô không chỉ gọi tên anh mà còn kiềm chế cơn đau bò dậy.