dài khiến cô gần như mềm nhũn. Cô muốn qua đó nhưng cơ thể không có
sức, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không làm được.
Giọng nói ấy lại khe khẽ vang lên lần nữa: “Tri Vy”.
Cô lập tức đáp lại rồi cố gắng ép mình cử động, sườn dốc đầy đá vụn,
cô mất rất nhiều sức mới bò sang được chỗ anh. Đúng là Viên Cảnh Thụy,
vì bên kia sườn dốc cách xe một đoạn, trời đã xẩm tối ánh sáng rất yếu, nếu
không có tiếng nói thì không thể nhìn thấy cô hoặc cô không thể nhìn thấy
anh.
Dù vậy nhưng sau một vụ tai nạn đáng sợ thế này cuối cùng cô vẫn
được nhìn rõ anh một lần nữa. Anh vẫn nguyên vẹn, chỉ có gương mặt tái
xanh, một tay đặt trên đống đá vụn bên cạnh, một tay đặt đằng trước.
Đôi mắt cô nhìn anh, bao nhiêu lời muốn nói đang “tranh giành nhau”
để được nói ra, cuối cùng cô lại thốt ra một câu liên quan tới mình.
Cô nói: “Tôi, tôi vẫn ổn”.
Anh nhìn cô rồi bật cười, nói nhỏ: “Tôi biết”.
Cô khựng lại, anh nói tiếp: “Tôi đã kiểm tra cô, cũng may, rơi xuống
bùn nên chỉ bị sây sát một chút, cô còn nói chuyện với tôi”.
Đổng Tri Vy không thể tin được nên chỉ biết lặp lại lời anh: “Anh đã
kiểm tra tôi? Tôi còn nói chuyện với anh?”.
Anh khẽ ừ một tiếng: “Cô nói, tôi vẫn ổn”.
Anh nói chuyện với cô như thế, giọng rất bình tĩnh, không bị ngắc ngứ,
giọng điệu bình thường, chỉ là hơi nhẹ, nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ, nếu
không phải sắc mặt anh khó coi đến thế thì cô gần như có cảm giác hai
người vẫn đang ở công ty, đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện phiếm.
Trái tim hoảng loạn, bất an không biết bao lâu của cô bây giờ đột
nhiên lại cảm thấy bình tĩnh khi nghe thấy giọng anh, cô còn phản bác: “Tôi
không nói chuyện với anh, ban nãy tôi bị ngất đi, vừa mới tỉnh thôi”.
Anh mỉm cười: “Được rồi, tôi nhớ nhầm”.
Đại não bắt đầu hoạt động bình thường, đến lúc này Đổng Tri Vy mới
nhớ ra việc quan trọng nhất mình nên làm bây giờ, cô thò tay vào túi tìm
điện thoại, miệng nói: “Tôi gọi điện báo cảnh sát”.
“Tôi thử rồi, ở đây không có sóng”. Anh nói với cô.