“Còn anh lái xe đâu?”. Đột nhiên cô nhớ ra còn một người nữa.
Lần này anh ngừng lại một chút rồi mới đáp: “Cậu ấy bên cạnh tôi”.
Cô cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì bây giờ mới phát hiện ra còn một
người nữa đang nằm trên mặt đất, cách Viên Cảnh Thụy không xa, là lái xe
Trương Thành. Trương Thành bị hôn mê, hoàn toàn không có ý thức, xem
ra không phải do anh ấy tự tới nằm đây.
Cô nhớ rõ Trương Thành có thắt dây an toàn, lúc xe lật người thắt dây
an toàn thì không thể bắn ra ngoài như cô được, có nghĩa là Viên Cảnh
Thụy đã kéo anh ấy từ trong xe tới đây. Đúng rồi, trước hoặc sau khi làm
việc này anh còn hạ mình tới bên cô, kiểm tra tình hình của cô nữa.
Cô nhìn Viên Cảnh Thụy, xác định lần nữa.
Sếp của cô tuyệt đối không phải người bình thường.
Thấy cô bất động, anh liền nói: “Sao thế?”. Lúc nói anh còn chăm chú
nhìn cô, đôi mày khẽ chau lại.
Lúc xe lật anh đã ôm cô, cũng bắn ra ngoài cùng với cô. Anh không hề
buông tay, hai người cùng rơi xuống đất và trượt đi khá xa. Cũng may lúc
rơi xuống đầu không đập vào đá lớn nếu không chắc anh đã vỡ sọ ngay lúc
đó. Nhưng không cần kiểm tra anh cũng biết tình hình của mình rất thảm,
phần lưng tiếp đất rách toạc, đau rát như bị lửa thiêu, chắc chắn tay trái đã
gẫy, vì ôm cô anh không thể điều chỉnh tư thế cơ thể lúc rơi xuống nên
không tránh được va chạm, xương sườn rất có thể cũng đã bị thương, lúc hít
thở vẫn âm ỉ đau.
Thế nhưng anh không hề mất đi ý thức, cơn đau càng khiến anh tỉnh
táo. Đầu tiên anh kiểm tra tình hình Đổng Tri Vy đang nằm bên cạnh, chỉ
muốn biết xem cô có an toàn hay không.
Đổng Tri Vy đã bất tỉnh, có thể lúc xe lật cô đã va vào đâu đó hoặc là
sợ quá mà ngất đi. Cô sống ở thành phố, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thế
này, ngay cả tai nạn xe bình thường cũng chưa gặp phải, nhưng bắt đầu từ
tối qua cô tận mắt chứng kiến hàng loạt chuyện xảy ra, uy hiếp, đuổi bám,
lở đất trôi xuống dốc, tự mình trải qua những chuyện này đối với một cô gái
bình thường mà nói sợ quá ngất đi cũng là việc bình thường.