Đã vậy anh còn là một thương nhân miệng luôn mỉm cười, khiến
những người không hiểu rõ chân tướng sự việc bị mắc lừa, không nhìn ra
anh lúc nào cũng đang giả heo ăn thịt hổ.
Anh lê bước về phía trước, vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện linh tinh để
phân tán sự chú ý của mình, để bản thân không ngã xuống vì quá đau, thế
nhưng mỗi lần bước được vài bước anh lại quay lại nhìn Đổng Tri Vy, lần
nào cũng thấy cô bình thản nằm đó như đang ngủ say.
Anh cười gượng, trong lòng khẽ nói.
Cũng chính vì cô mới khiến anh không buông được.
5
“Tri Vy, cô lại đây một chút”.
Cô gật đầu, hai người ngồi gần nhau hơn, anh nhìn kĩ cô một lần nữa
với ánh mắt yếu ớt.
Anh thực sự sợ cô bị thương, nhưng may thay cô không sao cả.
Anh thở phào một lần nữa rồi nói: “Mưa tạnh rồi, chắc không còn lở
đất nữa đâu, cô thử lên trên xem có xe cộ gì qua đây không”.
Là một thư ký chuyên nghiệp, mấy năm nay do thói quen nghề nghiệp
nên Đổng Tri Vy phản ứng rất nhanh với mấy lời dặn dò của anh, cô gật đầu
nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, mới quay người đi đã vội quay
lại.
“Chúng ta cùng đi lên”.
“Không được, lái xe còn ở đây, tôi phải ở lại”.
“Vậy tôi cũng ở lại”.
“Cô ở lại đây thì làm được cái gì? Lên trên dốc mà đi, trong núi chắc
chắn có nhà dân, cũng có đội công nhân làm đường, gặp được người là có
thể nhờ giúp rồi”. Anh chậm rãi nói hết, sau đó hỏi cô: “Hiểu chứ?”.
Anh nói thế khiến Đổng Tri Vy không biết phải trả lời thế nào, cô cũng
biết nếu Viên Cảnh Thụy còn giao nhiệm vụ cho cô một cách rõ ràng thế
này có nghĩa là anh không có vấn đề gì đáng ngại, chí ít vết thương không
nặng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó.
Cô không muốn đi, đặc biệt là sau khi khó khăn lắm mới tìm được anh.