“Cô còn không đi? Lái xe bị thương rất nặng, cần phải mau chóng cứu
chữa”. Anh chau mày.
Cô suy nghĩ một lát nhưng vẫn không hề nhúc nhích: “Không, tôi
không thể đi lên như thế này được, không biết phải đợi bao lâu mới gặp
được người, cho dù có gặp được thì không chắc họ đã giúp đỡ. Lái xe cũng
nói rồi, anh ấy do bạn anh cử tới, mất liên lạc lâu như thế chắc chắn bạn anh
sẽ biết chúng ta đã xảy ra chuyện. Chiếc xe chúng ta ngồi có hệ thống định
vị, cho dù có tắt máy cũng có thể tìm thấy được, tôi tin sẽ nhanh chóng có
người tới cứu chúng ta thôi, tôi không đi, tôi ở đây với anh”.
Cô nói xong một hồi dài sau đó im lặng, anh cũng không nói gì mà chỉ
lặng lẽ nhìn cô.
Nhưng tiếp đó cô nghe thấy tiếng thở dài, tiếng thở rất nhẹ, anh hỏi cô:
“Không sợ à?”.
Giọng anh rất dịu dàng, vừa rồi cô mới bình tĩnh nói một đoạn dài có
đầu có cuối vậy mà bây giờ bỗng nhiên im bặt, tuy vậy tư thế vẫn rất kiên
quyết, không hề có ý định nhượng bộ.
Thấy cô như vậy anh cũng không kiên trì nữa mà chậm rãi nói: “Vậy
cô qua đây”.
Cô lại gần hơn, anh tiếp lời: “Bên phải”.
Cô không hiểu tại sao lại thế nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống bên phải
anh, cơ thể đột nhiên cảm thấy ấm áp, là anh mở vạt áo khoác ôm cô vào
lòng.
Đổng Tri Vy giật mình. Nhưng cơ thể đã áp sát vào người anh, tay lại
được anh nắm chặt, cô luôn nghĩ tay mình đã lạnh lắm rồi nhưng khi chạm
vào tay anh cảm giác lạnh như băng khiến cô suýt nữa kêu lên thành tiếng.
Tại sao tay anh lại lạnh thế này!
Cô bắt đầu hoảng, nhưng cơ thể bị anh ôm chặt, những ngón tay đang
nắm tay cô khẽ cử động dường như muốn cô lại gần anh hơn chút nữa.
Từ trước tới giờ anh luôn là một người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ,
nhưng động tác dịu dàng thế này khiến trái tim cô như thắt lại.
Cô không nhúc nhích nữa mà dựa vào anh, chờ anh nói tiếp. Anh nhìn
cô một hồi lâu, cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, anh cao hơn cô nhiều, khi ngồi