Nhưng một giọng nói khác đã ngắt lời người đàn ông đó, là tiếng gọi
tên anh ta.
“Doãn Phong”.
Là Viên Cảnh Thụy, anh đã mở mắt uể oải thốt lên hai tiếng, trên
gương mặt còn nở nụ cười.
Người đàn ông được gọi tên liền chau mày, miệng nói: “Hóa ra cậu
chưa chết”. Sau đó quay ra ngoài gọi to: “Mấy cậu đến đây ngắm cảnh à?
Bác sĩ đâu, mang cáng lại đây”.
Mấy người xung quanh lập tức hành động, cáng được đưa đến, Trương
Thành vẫn hôn mê chưa tỉnh, có một người ra dáng bác sĩ đến kiểm tra tình
hình của lái xe xong liền mau chóng gọi người mang cáng tới khênh anh ấy
lên, lúc đi qua còn nói với Doãn Phong: “Trương Thành bị thương ở đầu, bị
sốc, vết thương phần cứng không sao”.
“Ở đây còn người”.
“Tôi biết”. Người đàn ông đó ngồi xuống đưa tay kiểm tra vết thương
của Viên Cảnh Thụy, tất cả mọi ánh đèn đều tập trung hướng vào chỗ này,
cả một vùng sáng rực như ban ngày.
Đổng Tri Vy nhìn Viên Cảnh Thụy giữa luồng sáng chói lóa, cô hít
mạnh một hơi.
“Đưa cô ấy đi”. Ánh mắt Viên Cảnh Thụy khẽ nheo lại trước luồng
sáng lóa mắt, tuy vậy anh vẫn không đưa tay lên che mà quay sang nói với
Doãn Phong.
Doãn Phong quay sang nhìn Đổng Tri Vy lần nữa, lần này ánh mắt anh
dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn, bác sĩ tiếp tục nói: “Tay trái gãy, xương
sườn cũng có vấn đề, tình hình rất tệ, này anh, anh không biết lúc này mà
còn cử động lung tung sẽ nghiêm trọng thế nào sao? Nếu xương sườn gãy
chọc vào nội tạng thì cho dù là phổi, lá lách hay cái gì đi nữa đều có thể gây
chảy máu trong ảnh hưởng tới tính mạng”. Nói xong bác sĩ còn quay sang
nhìn Doãn Phong: “Bạn anh à? Sao mà chịu đựng giỏi thế, thế này mà còn
không chết”.
Doãn Phong khẽ hừ một tiếng, nói: “Nghe thấy chưa?”.