Viên Cảnh Thụy ho nhẹ: “Lái xe là người của cậu, không kéo ra thì để
cậu ấy chết trong xe chắc?”.
Doãn Phong cau mặt lại: “Vậy cô này thì sao? Người của cậu à?”. Vừa
nói xong loáng cái có người tới trước mặt anh.
“Tôi là thư ký của anh Viên. Anh Doãn, ban nãy bác sĩ cũng nói rồi,
tình hình của anh Viên rất nguy hiểm, có thể mong anh không nói chuyện
với anh ấy được không, đưa người vào viện cấp cứu cần thiết hơn”.
Người lên tiếng là Đổng Tri Vy, người cô đang run rẩy, giọng cũng
run, nhưng giọng điệu rất kiên định, không hề ngập ngừng, khiến người ta
có cảm giác nếu Doãn Phong còn tiếp tục nói chuyện với Viên Cảnh Thụy
thì có thể cô sẽ đẩy anh ra, buộc anh phải ra chỗ khác.
Mấy người đàn ông đều sững sờ, người đầu tiên bật cười là vị bác sĩ,
“ha” một tiếng không biết là ngạc nhiên hay thấy thú vị nữa, kế đó là Viên
Cảnh Thụy, nhưng chưa cười thành tiếng thì anh lại bắt đầu ho.
Mặt Doãn Phong sầm lại: “Bác sĩ nói tình hình của cậu rất nguy hiểm,
không muốn chết thì đừng cười”.
Nói xong lại quay đầu lại: “Người đâu, mau tới đây giúp một tay”.
Vừa dứt lời là đi luôn, không thèm nhìn Đổng Tri Vy một cái.
Có người mang cáng tới, bác sĩ đứng bên chỉ đạo, luôn miệng nhắc
nhở: “Lúc khiêng anh ấy lên cẩn thận một chút, cẩn thận gẫy xương, đừng
để đâm vào nội tạng”.
Đổng Tri Vy lo lắng hỏi: “Có nguy hiểm không?”.
Bác sĩ gật đầu: “Có”.
Gương mặt cô lập tức trở nên trắng bệch.
“Nếu không có ai đến cứu thì nguy hiểm đấy”. Vị bác sĩ nói nốt nửa
câu còn lại rồi nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một kì tích: “Cô cũng
cùng ngã xuống đây? Tại sao cô không sao?”.
Viên Cảnh Thụy im lặng nãy giờ bây giờ mới ho một tiếng, lập tức thu
hút sự chú ý của Đổng Tri Vy, cô đang định nói gì thì đã có người tới kéo
đi, không đợi cô từ chối họ đã khiêng cô lên. Từ bùn đất lạnh lẽo bên cạnh
đống đá vỡ Đổng Tri Vy được đưa vào buồng xe ấm áp, cuối cùng được