người ta đẩy lên một chiếc ghế da, xe rất rộng, Doãn Phong đã ngồi sẵn
trong đó, thấy cô vào liền chau mày.
“Đưa cô ấy sang xe khác”.
“Không dám phiền anh, tôi không sao, tự đi được”. Thấy mấy người
khiêng cô tới lại chuẩn bị động chân động tay, Đổng Tri Vy lập tức lên
tiếng: “Tôi ngồi cùng giám đốc Viên”.
Đôi mày của Doãn Phong càng chau mạnh hơn, cô quay sang nhìn
Doãn Phong, biết người đàn ông này không thích mình.
Không sao cả, cô cũng không muốn ngồi cùng anh ta.
Cái may trong cái rủi là, mặc dù xe của họ gặp phải đá lở nhưng chỗ
xe bị lật là đoạn đầu bị sụt lở, xe tới cứu viện vẫn có thể quay đầu và rời
khỏi đây, dù vậy tình hình đường xá nguy hiểm và khó khăn khiến đội xe
mất rất nhiều thời gian mới đi tới đoạn đường an toàn.
Dần dần cũng qua đoạn đường núi nguy hiểm, đoàn xe đưa Đổng Tri
Vy rời khỏi nơi khiến cô cảm giác như vừa trải qua cơn ác mộng. Doãn
Phong gọi điện cho bác sĩ nói vài câu, hỏi người bị thương liệu có chịu
được cho tới khi về bệnh viện ở Thành Đô không, bác sĩ nói có thể, đoàn xe
rời khỏi thành phố J với tốc độ nhanh nhất, lúc tới bệnh viện trời cũng sắp
sáng, Doãn Phong tiếp tục nói chuyện với xe sau, bác sĩ nói: “Đều tiêm
thuốc an thần rồi, cả hai đều ngủ say, tình hình khá ổn định”.
Doãn Phong sững lại: “Tiêm hết rồi?”.
“Ừ, tôi cũng tiêm cho thư ký của anh ấy luôn, cô này nhát gan, không
có Viên Cảnh Thụy thì như mắc bệnh tâm thần vậy, tôi không có kinh
nghiệm đối phó với phụ nữ”.
Doãn Phong cười nhạt: “Cô ta nhát gan? Đừng đùa thế chứ, cô ta dám
trợn mắt nhìn tôi, to gan gớm đấy”.
Vị bác sĩ bật cười, lúc kết thúc cuộc gọi còn nhẹ nhàng nói: “Cậu
chẳng hiểu gì cả”.
Chú thích:
(9) Nguyên văn: Hoàn phì yến sấu: Hoàn tức Dương quý phi Dương
Ngọc Hoàn, Yến tức Triệu Phi Yến, có ý nói phụ nữ ai cũng có thế mạnh,
điểm hấp dẫn của mình (ND).