Mai Lệ thấy tình hình không ổn bèn đứng dậy kéo cậu đi, đợi lát nữa
chắc gì đã kéo đi được, miệng còn can: “Được rồi, được rồi, có gì hay đâu
mà nói, đi nào, cậu đi ăn với tôi, đi, đi mau”.
Đổng Tri Vy không nghe thấy những lời này, lúc này cô đang trên
đường tới nhà Viên Cảnh Thụy, lái xe vẫn là bác Trần, bác đã đợi sẵn ở
cổng công ty, cô vội bước lên xe, ngồi vững rồi cô mới nhẹ nhàng nói:
“Cháu đã nói với tổng giám đốc rồi, cháu tự đi tới đó cũng được”.
Những ngày qua cô không chỉ nói câu này một lần, bác Trần cũng
không chỉ một lần đưa ra một câu trả lời tương tự: “Cậu ấy không nói gì với
tôi”.
Cô không nói gì nữa, đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh là sự bất an trong
lòng.
Cô cảm thấy mình bị giày vò, bị chính những mâu thuẫn khó nói thành
lời xuất phát từ nội tâm mình giày vò, nhưng ngọn nguồn của tất cả đều từ
chính bản thân cô, thậm chí cô không tìm được một ai lắng nghe cô nói.
Xe đến nơi rất nhanh, Đổng Tri Vy cầm túi xuống xe, chiếc túi da màu
nâu đơn giản vì để nhiều đồ quá nên nặng trĩu xuống, quai túi dài bị kéo
nặng xuống dưới tạo thành một đường cong không đẹp mắt cho lắm, cô
đành đeo nó lên vai.
Có một người mở cửa đứng ở cổng, gần đây cô tới nhiều lần nên đã
quen, không đợi cô lên tiếng cậu ta đã mở cửa cho cô, còn cúi người mời cô
vào nữa.
Cô đã quen sống cuộc sống bình thường nên rất khó thích nghi với sự
chu đáo thế này, sau khi bước vào còn quay lại nói cảm ơn.
Thang máy không có người, cô một mình lên trên, lúc ra ngoài thang
máy mới thấy cửa nhà Viên Cảnh Thụy mở sẵn, ánh đèn vàng ấm áp từ
trong hắt ra ngoài, trải dài dưới chân cô.
Cô sững người lại, đứng ở cửa một hồi lâu chần chừ không vào, sợ có
người khác ở trong, mẹ anh chẳng hạn.
Cô không sợ mẹ anh, chỉ là bác ấy khiến cô kinh ngạc quá nhiều lần
hơn nữa cũng khiến cô cảm thấy khó mà chống đỡ được.