Lần trước cô cũng gặp bà Viên ở đây, lúc đó Viên Cảnh Thụy về nhà
chưa lâu, anh vốn định giấu mẹ chuyện bị thương nhưng rốt cuộc tin tức
vẫn tới tai bà Viên, bà lập tức tới đây. Sản nghiệp của Viên Cảnh Thụy đều
ở Thượng Hải, mẹ anh đều có chìa khóa phụ, bà tự mở cửa và “xông vào”.
Lúc đó cả bác sĩ và hộ lý đều ở đó, ngay cả Hùng Tam cũng có mặt, là
Doãn Phong báo tin cho bọn họ biết, lúc Viên Cảnh Thụy xuống máy bay
Hùng Tam và lão Mộc đã đợi sẵn ở cửa ra, sau đó cả hai thay nhau tới đây,
mỗi ngày một người. Hành động này đã bị Viên Cảnh Thụy mắng tơi tả,
anh nói hai người đàn ông tới đây làm gì, anh đâu có tàn tật, chỉ gãy xương
thôi, có phải nằm không dậy được hay nửa đêm không đi vệ sinh được đâu,
cần đếch gì bọn họ trông nom.
Lão Mộc nói, là hai chúng tôi không thể thấy cậu nửa đêm không đi vệ
sinh được, như thế là được chứ gì?
Hùng Tam đứng bên phụ họa, đúng thế, đúng là như thế.
Họ khiến Viên Cảnh Thụy dở khóc dở cười, đành phải chiều theo.
Cứ thế, lúc bà Viên bước vào trong phòng rất đông người, hôm đó
Hùng Tam tới thăm anh, thấy bà Viên tới biết ngay là có chuyện chẳng lành,
anh ta vội đi ra chào bà Viên, còn nói lâu lắm không gặp bác, gần đây sức
khỏe bác thế nào?
Bà Viên đã chứng kiến anh ta trưởng thành từ nhỏ đến lớn nên cũng
không khách khí gì với anh ta, bà chỉ thẳng ra ngoài: “Được rồi, đừng gọi
bác ơi bác ơi thân thiết thế, xảy ra chuyện lớn thế này mà không nói với tôi
một câu, cậu lại còn cùng với bọn họ giấu tôi. Đi, đi ra ngoài”.
Hùng Tam hiểu tính cách của bà Viên nên biết tình hình không ổn, anh
ta quay lại nhìn Viên Cảnh Thụy, Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên giường,
cửa phòng ngủ mở rộng, không nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng cũng
nghe thấy, lúc này chỉ biết gượng cười lắc đầu ra hiệu cho anh ta đi ra.
Hùng Tam dẫn hết người trong phòng ra ngoài, lúc ra ngoài còn cố ý
để he hé cửa, cũng không đi xa mà đợi ngay ngoài hành lang, Đổng Tri Vy
vừa bước ra từ thang máy nhìn thấy anh ta liền khựng lại.
Hùng Tam thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, không nói không rằng liền
đẩy cô vào trong: “Vào đi, vào đi, anh tôi ở bên trong”.