Cô bị đẩy vào mà không hiểu mô tê gì, lúc vào tới cửa phòng ngủ mới
thấy hai mẹ con bà Viên.
Lúc đó Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên gường, một tay bó bột, một tay
vẫn cầm tài liệu, trông hơi thê thảm.
Đổng Tri Vy nhìn thấy bà Viên thì sững sờ, lập tức cô có cảm giác
không ngẩng đầu lên được, bởi vì hai hôm trước cô nhận được điện thoại
của bà, hỏi cô rốt cuộc Viên Cảnh Thụy bận cái gì mà chỉ gọi điện chứ
không về nhà, hơn nữa trong điện thoại nghe giọng bà cô cũng cảm thấy có
điều gì đó không ổn nhưng lúc đó cô đang ngồi cạnh Viên Cảnh Thụy, anh
ra hiệu im lặng với cô, cô liền mê muội làm trái lương tâm - nói dối.
Cô chưa bao giờ nói dối, sau việc này cô đã hối hận rất lâu, bây giờ bị
bắt quả tang tại trận mặt cô đỏ bừng, không những thế nhìn thấy hai mẹ con
Viên Cảnh Thụy cùng lúc xuất hiện thế này khiến cô cảm thấy vô cùng áp
lực.
Cô vẫn chưa quên bà Viên đã từng hiểu nhầm những gì, và sự hiểu
nhầm này cô vẫn chưa có khả năng giải thích rõ ràng.
Cô muốn lùi lại theo bản năng nhưng chưa kịp lùi lại bước nào thì mọi
chuyện xảy ra sau đó khiến cô chỉ biết đứng đực ra đó, cả đời không quên
được.
Thấy con mình bị thương thế này bà Viên không hề tỏ ra đau buồn hay
khóc lóc mà chỉ trợn mắt lên lặp đi lặp lại: “Mẹ biết ngay mà, mẹ biết ngay
mà…”.
Trước khi trả lời Viên Cảnh Thụy còn nhìn Đổng Tri Vy đang sững sờ
ngoài cửa, gương mặt tỏ rõ sự bất lực: “Mẹ, con làm thế này không phải vì
sợ mẹ lo lắng sao?”.
“Sợ mẹ lo lắng thì con đừng làm thế này nữa, con đừng hành hạ bản
thân thế này nữa, từ nhỏ tới giờ con thế này bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu
lần rồi? Ngày bé do không hiểu chuyện, bây giờ ngoài ba mươi rồi con
còn…”.
Bà Viên vừa nói vừa kích động, tiện tay cầm luôn tập tài liệu trên tay
anh đập vào đầu anh hai cái, Viên Cảnh Thụy kêu lên một tiếng, một tay