giống như một quả cam bị dập nát, những gì tốt đẹp nhất đều trở thành lời
nguyền đáng sợ, chị sợ, thực sự sợ rồi, điều khiến chị tuyệt vọng chính là
bản thân mình cũng đã bị nhiễm bệnh.
Chị ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng
trước mặt mình.
Chị không thích Viên Cảnh Thụy sao? Không, chị đã từng vô cùng
khao khát có được anh, ai lại không yêu một chàng trai trẻ đẹp thế này chứ,
huống hồ anh lại cường tráng như thế. Nhưng tình yêu này khiến chị thấy
xấu hổ, chị sớm phát hiện ra mình không thể dùng sự hấp dẫn của một
người phụ nữ để hấp dẫn anh, Viên Cảnh Thụy không bài xích phụ nữ
nhưng anh không có hứng thú với chị.
Còn chị thì cô đơn như thế, sự thành công của Thành Phương mang lại
tiền tài, thậm chí chị còn không cần dốc hết tâm sức, chỉ cần ngồi chơi
hưởng lợi cũng được, cuộc sống như vậy trống rỗng tới mức đáng sợ, cuối
cùng chị cũng không kiềm chế được sự quyến rũ của cơ thể trẻ trung, còn
cơ thể ấy đã mang lại cho chị tai họa ngập đầu.
Ngọn nguồn của Thành Phương là gì? Chính là di sản mà người chồng
đã mất để lại cho chị, hai phần ba số tài sản ấy là do chị giành lại được từ
tay hai người con chồng, hai người con chồng của chị giống như hai quả
bom không hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Chị không còn bố mẹ, cũng
không có con cái, một thân một mình, nếu chị chết, chị hi vọng mọi việc có
thể được giải quyết hết sức cẩn thận, nhưng không biết phải làm sao để đảm
bảo không xảy ra sai sót, chị cũng không biết ai có thể chăm sóc một người
đang dần dần bước vào vực sâu tuyệt vọng như chị, ngoài Viên Cảnh Thụy
ra.
Bắt đầu từ giây phút đó Viên Cảnh Thụy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc
về đề nghị của Trình Tuệ Mai.
Anh bắt đầu cảm thấy với tình hình tinh thần hiện tại của Trình Tuệ
Mai chắc chắn không thể tiếp tục sống nếu không có người chăm sóc,
đương nhiên anh không có thời gian đích thân chăm sóc chị, nhưng dù có
thuê nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp đi nữa cũng vẫn cần anh giám sát,
vì việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ gây ra sự thay đổi lớn của công ty, Thành