Phương đang trong quá trình chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra thị trường, đây
là điều anh không muốn nhìn thấy nhất.
Huống hồ với tình hình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay,
đối phương nhất định sẽ yêu cầu có một ghế trong hội đồng quản trị, như
thế tỉ lệ cổ phần trong tay anh và Trình Tuệ Mai cũng bị giảm đi, nếu anh và
Trình Tuệ Mai có quan hệ hôn nhân thì chắc chắn họ sẽ có ưu thế tuyệt đối
về mặt cổ phần.
Còn về tương lai…
Lần đầu tiên Viên Cảnh Thụy cảm thấy không muốn suy nghĩ về tương
lai của mình, cảnh ngộ Trình Tuệ Mai gặp phải khiến anh xót xa, anh không
muốn nghĩ quá xa.
Trước đêm kết hôn anh uống rượu cùng vài người bạn cũ, cũng coi
như thông báo cho họ một tiếng. Lão Mộc và Hùng Tam đều sững sờ, Hùng
Tam vẫn chưa kết hôn còn lão Mộc đã có vợ con, hai người cùng nhìn anh
một hồi lâu, sau khi chắc chắn anh không hề say họ mới hỏi anh: “Cậu chắc
chắn muốn kết hôn với chị ấy?”.
Anh ngạc nhiên hỏi: “Không được sao?”.
“Đương nhiên không phải thế, nhưng…”. Lão Mộc vốn ít nói, lên
tiếng rồi lại không biết tiếp tục thế nào.
Hùng Tam nói tiếp: “Nhưng nếu anh lại gặp được người anh thích thì
sao? Nghĩa là có cảm giác ấy với người con gái khác, không, có tình yêu
ấy”.
“Con mẹ cậu mấy tuổi mà đòi nói chuyện tình yêu với tôi? Tôi đã từng
yêu, đã biết nó như thế nào rồi. Hơn nữa, vì sao có cuộc hôn nhân này tôi và
chị ấy đều hiểu rõ”.
Đương nhiên anh không thể nói chân tướng sự thật ra được còn Hùng
Tam và lão Mộc đều nghĩ tới chuyện năm xưa, lập tức cảm thấy rất bùi
ngùi.
Theo lệ cũ lão Mộc lại tìm thuốc lá vừa đưa cho anh vừa làu bàu:
“Việc đó là cái đếch gì chứ”.
“Đúng thế, anh, lúc đó chúng ta đều còn trẻ, có điên cuồng mới không
uổng phí tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh đã là sếp lớn của công ty lớn rồi