Đây là ấn tượng cuối cùng chị để lại cho anh, chiều hôm đó anh bay
tới Hồng Kông, đàm phán điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài, sau đó,
chính là ba ngày sau anh nhận được tin chị gặp sự cố rơi xuống thang máy
ngoài công trường, bỏ mạng ngay tại chỗ.
Anh để ảnh chị ở văn phòng của mình, trong ảnh Trình Tuệ Mai cười
rất tươi, mãn nguyện và hạnh phúc. Đây là tấm ảnh chị chụp trước khi rời
khỏi công xưởng cũ của Thành Phương, chị luôn chê mình già, cũng không
thích chụp ảnh, anh còn nhớ khi đó chị rất hay để ý ánh mắt của người
khác, ai có thể ngờ được sau này chị lại lật đổ tất cả mọi thứ mình đã từng
có.
Nhưng người phụ nữ này lại mang cả đời mình cống hiến cho Thành
Phương, thậm chí ngay cả khi chết cũng chết trong tòa nhà Thành Phương,
dùng máu của mình để đặt nền móng cho mảnh đất này. Có người nói đây là
một trong những nguyên nhân khiến Thành Phương thuận buồm xuôi gió,
chị bảo vệ cả công ty, dùng máu của mình, còn anh tôn trọng chị nên trong
giây phút cuối cùng đã kịch liệt từ chối khám nghiệm tử thi, và mau chóng
chôn cất chị, bảo toàn bí mật và sự riêng tư cuối cùng chị không muốn cho
ai biết.
Còn anh, kết hôn ba ngày liền trở thành góa vợ, một người đàn ông
góa vợ bị trăm ngàn lời đồn vây quanh, bị người đời âm thầm nghi ngờ võ
đoán.
Sự im lặng ngoài cửa cuối cùng cũng bị phá vỡ, có tiếng gõ cửa nhè
nhẹ kèm theo đó là tiếng Đổng Tri Vy: “Xin hỏi tôi có thể vào được chứ?”.
Cô giúp việc lại đi từ trong bếp ra đáp một câu rồi mở cửa, anh nhìn
thấy Đổng Tri Vy bước vào, nhìn cô và cô giúp việc nói chuyện nhưng
không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn dòng đầu tiên trong tập tài liệu,
cũng giống như mấy lần trước, anh không biết rốt cuộc mình đang đọc cái
gì nữa.
Một khả năng khác đột ngột xuất hiện đánh gục anh, anh chưa bao giờ
nghĩ trong lòng Đổng Tri Vy có thể anh là một nghi phạm giết vợ để mưu
đoạt mọi thứ hiện có, anh là một kẻ có tội.