chuyện kết hôn cũng nên thận trọng”. Hùng Tam nói.
Viên Cảnh Thụy bật cười: “Cái gì mà thận trọng chứ? Thận trọng
chính là không kết hôn với một người phụ nữ khiến tôi mê muội. Hai người
nhớ cho kỹ, đàn ông gặp tình yêu chính là tai nạn, tình yêu có thể làm được
gì? Khiến cậu đắc đạo thành tiên hay trường sinh bất lão? Điều tình yêu có
thể làm được chính là khiến cậu từ một người bình thường trở thành một
người mù, người điếc, ngoài người ấy ra không nhìn thấy, nghe thấy gì khác
nữa, điên đảo tinh thần, khuynh gia bại sản vẫn còn tốt chán, đen đủi hơn là
ngay cả bản thân mình cũng phải đem ra đền. Kết hôn vì cái gì chứ? Tôi
quyết định thế này mới là thận trọng”.
Anh nói một tràng khiến lão Mộc và Hùng Tam không nói được gì, đặc
biệt là lão Mộc không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên lại cảm thấy bùi ngùi,
khóe mắt hoe đỏ, anh ta ngửa cổ uống nửa lon bia, Hùng Tam uống cũng
nhiều sau đó nói lảm nhảm mấy lời chẳng ai hiểu được, cuối cùng gào lên:
“Không đúng, anh nghĩ linh tinh, sớm muộn anh cũng hối hận, sớm muộn
cũng có một cô gái xuất hiện cho anh biết thế nào là báo ứng”.
Viên Cảnh Thụy không tức giận, ngày hôm sau anh vẫn cùng Trình
Tuệ Mai đi đăng ký kết hôn. Cục dân chính toàn các cô gái trẻ, lúc trao giấy
đăng ký kết hôn còn nhìn anh và Trình Tuệ Mai, nhìn họ xong lại cúi xuống
nhìn tuổi trên giấy đăng ký kết hôn, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai người, cứ
nhìn đi nhìn lại khiến Trình Tuệ Mai chau mày. Anh không để ý chuyện ấy
mà còn mỉm cười, cúi xuống hỏi họ: “Có vấn đề gì không?”. Chỉ một câu
nói khiến tất cả các cô gái đỏ bừng mặt.
Lúc ra khỏi cục dân chính anh nhận được điện thoại của Hùng Tam,
hỏi anh đã lấy giấy đăng ký kết hôn chưa? Anh nói lấy rồi, Hùng Tam liền
xin lỗi vì hôm qua uống say nên đã nói mấy lời vớ vẩn, mong anh đừng để
tâm, anh cười cúp máy rồi quay lại nhìn Trình Tuệ Mai.
Chị đã ngồi đợi sẵn trong chiếc xe đỗ ngoài cổng, cửa mở sẵn, chị nhìn
anh cười và không nói gì, vẻ mặt như trút được gánh nặng, giống như vô số
áp lực đáng sợ đã chuyển hết sang người anh, còn chị cuối cùng cũng có thể
tạm thời nghỉ xả hơi.