sắp có chuyện xảy ra làm cô hoảng sợ, đột nhiên Viên Cảnh Thụy đứng dậy
nói: “Đặt xuống đi, tôi biết hết rồi”.
Cô lặng lẽ đặt tập tài liệu lên bàn, hai người vẫn cách nhau một chiếc
bàn lớn, hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó cô nghe thấy tiếng anh, gọi
thẳng tên cô, cả họ cả tên.
Anh nói: “Đổng Tri Vy, tôi muốn có em”.
5
Anh không nói tôi muốn theo đuổi em, không nói tôi thích em, càng
không nói tôi yêu em, anh chỉ nói: “Đổng Tri Vy, tôi muốn có em”.
Cửa sổ ở phía sau anh, cô có cảm giác chuếnh choáng, dường như cả
thế giới đều đổ nghiêng theo bóng anh, ụp lên người cô, khiến cô hít thở
khó khăn, toàn thân tê cứng.
“Không”. Cô thốt lên một câu trước khi bản thân ngạt thở, ngăn chặn
anh có bất cứ hành động nào tiếp theo.
Anh bắt đầu cảm thấy bực bội, giống như một chàng thiếu niên phát
điên vì không thể đạt được thứ mình muốn.
“Em biết là tôi thích em, em cũng biết tôi sẽ đối xử tốt với em, vậy tại
sao em lại từ chối tôi? Lẽ nào em ghét tôi?”.
Anh chưa bao giờ để lộ dáng vẻ lo lắng bất an thế này trước mặt cô,
Viên Cảnh Thụy khiến Đổng Tri Vy cảm thấy lạ lẫm và mềm lòng. Cảm
giác run rẩy ban nãy đã bị sự bi thương thay thế và ép cô lên tiếng: “Không,
không phải như thế…”.
“Vậy là thế nào?”. Anh ngắt lời cô và tiến lại gần cô, như muốn tóm
chặt lấy cô.
Cô lùi lại một bước và đưa tay ra chặn anh tiến lên, vì sự chênh lệch
chiều cao và khí thế của hai người nên động tác này của cô rất buồn cười.
“Không, không được”. Cô đau khổ nói: “Chúng ta không giống nhau,
cuộc sống của tôi khác cuộc sống của anh”.
“Có gì khác chứ? Ý em là nói gia đình em? Tôi biết tình hình gia đình
em thế nào, tôi có thể chăm sóc cả nhà em, điều này có gì khó sao?”.
Anh không hiểu!