Cô nói dối, cô nói tối qua không ngủ được vì dạ dày hơi khó chịu, có
thể do gần đây ăn bên ngoài nhiều nên bị đầy bụng.
Mấy ngày gần đây cô thường xuyên tới nơi ở của Viên Cảnh Thụy làm
thêm tới muộn, về nhà cũng không tiện nói đi đâu nên hết lần này tới lần
khác lấy lý do cùng sếp đi dự tiệc.
Bà Đổng nghe vậy liền xót xa: “Sếp con cũng hay thật, gần đây sao lại
nhiều tiệc tùng thế? Con xem dạ dày cũng có vấn đề rồi”.
“Cuối năm mà mẹ”. Đổng Tri Vy nói tới đây liền không kìm nén được
nữa, cô áp mặt vào cánh tay mẹ thở dài.
“Mẹ biết, công ty nào tới cuối năm cũng bận rộn, hay là con xin nghỉ
hai ngày, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để bản thân mệt quá”.
“Con không sao, chuyện nghỉ ngơi cứ để hai hôm nữa rồi tính”. Đổng
Tri Vy cố gắng nói sao cho giọng mình thật bình tĩnh, thực ra cô muốn nói
từ nay về sau cô có thể nghỉ ngơi dài dài, bởi vì cô đã dự đoán được điều gì
đang chờ đợi mình.
Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng ở Thành Phương đi nữa thì cô cũng
phải tới công ty, công việc cần bàn giao, cô cũng cần đưa đơn xin nghỉ việc
chính thức. Quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy có thể chấm dứt nhưng
không cô thể vứt bỏ sự nghiệp của mình, cô không hi vọng mình phải mang
danh trốn chạy, không từ mà biệt, điều này sẽ gây trở ngại cho cô khi tìm
công việc mới.
Đổng Tri Vy bước vào công ty quen thuộc với tâm trạng coi thường cái
chết.
Đi làm vào giờ cao điểm nên ai cũng vội vội vàng vàng, thang máy
nào cũng đông kín người, ai cũng ngước đầu lên nhìn thang máy nhảy số,
và một số tiếng trò chuyện. Cuối năm, chủ đề mọi người nói tới đều tập
trung vào tiền thưởng cuối năm và thời gian nghỉ Tết. Một số người than
thở vé tàu xe khó mua, vé máy bay lại quá đắt. Cửa thang máy mở rồi lại
đóng, âm thanh chào hỏi lại vang lên, Đổng Tri Vy đi qua bọn họ, những âm
thanh đột nhiên ngừng bặt khi cô đi qua sau đó lại bắt đầu lao xao.
Cô cảm thấy mình vẫn rất quyến luyến nơi này, cho dù không có Viên
Cảnh Thụy.