Đổng Tri Vy bước vào văn phòng công ty lúc tám giờ bốn mươi lăm
phút. Cùng thời gian như mọi khi, trong văn phòng mọi người đã tới đủ,
đều lên tiếng hỏi cô như mọi ngày: “Tổng giám đốc Viên hôm nay vẫn
không tới à?”.
Cô lắc đầu tỏ ý mình cũng không rõ, sau đó đi về chỗ, mặc dù quay
lưng lại với họ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt dò xét
đang nhìn sau lưng cô.
Trước khi ngồi xuống Đổng Tri Vy liếc nhìn về phía phòng Viên Cảnh
Thụy. Cánh cửa màu đen đương nhiên đóng kín, sau cánh cửa không chút
tiếng động.
Cô ngồi xuống, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Nội dung đơn rất đơn giản, cô bỏ công việc này là bị động và gấp gáp,
lần này mặc dù gấp nhưng cũng may cô vẫn có thời gian và khả năng để
ngồi viết đơn xin nghỉ việc.
Riêng về điểm này có lẽ cô nên cảm ơn Viên Cảnh Thụy, ít nhất anh
không như Ôn Bạch Lương, sau khi quyết định tất cả mọi thứ mới thông
báo cho cô kết quả, khiến cô là người cuối cùng biết tin mặc dù cô là nhân
vật chính.
Nghĩ tới Ôn Bạch Lương khiến Đổng Tri Vy cũng phải ngạc nhiên vì
chính mình, không biết bao lâu rồi cô không nhớ tới anh. Việc điều tra anh
của Hạ Tử Kỳ và sự xuất hiện đột ngột của Ôn Bạch Lương đáng lẽ phải
khiến cô suy nghĩ mới đúng, ngay cả Viên Cảnh Thụy cũng từng muốn nói
chuyện với cô về anh mặc dù lúc đó cô đã từ chối.
Sau đó Viên Cảnh Thụy cũng không nhắc tới anh nữa, vụ tai nạn ngoài
ý muốn lại ập tới bất ngờ khiến cô hoàn toàn quên việc này, sau này cũng
không hề nghĩ tới nữa.
Cô đã thực sự quên anh!!!
Đổng Tri Vy có phần ngạc nhiên khi đón nhận sự thật này, cô đã từng
nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những gì Ôn Bạch Lương đã mang lại cho
cô. Anh đã từng yêu cô, nhưng lại từ bỏ cô. Cô đã từng bị dằn vặt, và trong
một thời gian dài không chấp nhận hiện thực, không hẹn hò cùng người đàn
ông khác, nhưng bây giờ cô lại dễ dàng quên anh như thế.