Anh mỉm cười rồi nói năm xưa chẳng biết ai cứ kêu khóc om sòm rồi
bám theo đít anh chạy loanh quanh ngõ hẻm? Đừng tưởng cứ khoác lên
mình đồ Dunhill(3) là thành quý tộc, tên nhóc thắt cà vạt bên kia vẫn chỉ là
chú em mở cửa xe mà thôi.
Anh nói vậy làm mấy thằng bạn phải đỏ mặt.
Có một số người khó khăn lắm mới thay đổi được cuộc sống thì hận
một nỗi không thể dùng dao tước bỏ hết quá khứ của bản thân, không muốn
để lại một chút nào, ngay cả linh hồn cũng muốn làm mới lại, nhưng Viên
Cảnh Thụy lại khác, anh luôn hoài niệm về quá khứ của mình.
Bố anh mất trước khi anh có thể ghi nhớ mọi chuyện, trong ấn tượng
của anh luôn không có khái niệm về bố, nhưng điều ấy hoàn toàn không hề
ảnh hưởng tới việc anh trưởng thành và trở thành một người đàn ông đầy
sức mạnh.
Mẹ anh là một người rất tháo vát, từ trước tới giờ bà chưa bao giờ làm
việc chính thức mà luôn đi làm thêm và bán sạp hàng nhỏ để lấy tiền nuôi
con trai.
Những năm bảy mươi, tám mươi làm gì đã có khái niệm làm ăn buôn
bán nhỏ chứ? Bày sạp hàng ra là phạm pháp, cứ hai, ba ngày là lại có người
tới dẹp, những sạp hàng khác thấy bà một thân một mình cũng thường
xuyên tới giành chỗ, lại còn có người đòi phí bảo kê, giơ chân như muốn
giẫm đạp lên đầu bà.
Khi Viên Cảnh Thụy còn nhỏ, trên đường đi học về cậu thường xuyên
ném cặp sách rồi nhặt gạch chạy tới giúp mẹ, nhưng mẹ cậu chưa bao giờ
ôm lấy cậu mà khóc lóc kêu than như những người phụ nữ yếu đuối khác.
Bà đánh nhau còn ác hơn cả đàn ông, nhưng bà không bao giờ mắng người
khác, cho dù mình và con trai bị đánh toác đầu chảy máu cũng không mở
miệng, chỉ dùng ánh mắt đầy tia máu lừ lừ nhìn đối phương rồi đứng dậy
đánh tiếp. Chỉ khi về nhà bôi thuốc cho con trai bà mới mắng mấy câu:
“Con ngốc thế, không biết đau là gì à! Lần sau còn dám thế nữa không!”.
Viên Cảnh Thụy bé nhỏ nhoài người lên đầu gối mẹ rồi nghiến răng
nghiến lợi trả lời: “Có gì mà không dám chứ, lần sau ai dám đến con lấy
gạch đập chúng!”.