thẳng tiến thì không chừng cậu sẽ trở thành một trong những người cuối
cùng của thế hệ học trường đỉnh vào công ty ngon đó.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của
cậu.
Viên Cảnh Thụy không học xong đại học một cách thuận lợi như
người ta dự tính và mong đợi. Năm thứ ba vì chuyện đánh người bị thương
nên cậu bị bắt vào trại giam, sau đó nghỉ học. Đã từng trải qua những năm
tháng gió mưa nên mẹ cậu đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, lúc xảy ra chuyện
bà rất điềm tĩnh, nhưng đợi khi con trai về bà mới đóng cửa, dùng roi da
dạy dỗ cậu một trận nhớ đời dù cậu đã là một chàng trai cao lớn ngoài hai
mươi tuổi.
Trong khi mẹ đánh Viên Cảnh Thụy chỉ nghiến răng, không nói một
lời, nhưng ngõ nhỏ bên ngoài căn nhà chật hẹp có tiếng một cô gái khóc rất
lâu, lại còn tiếng của đám con trai đập cửa cầu xin khe khẽ bên ngoài: “Bác
ơi đừng giận, bác ơi đừng giận”. Cho đến tận đêm khuya vẫn không về.
Trận ẩu đả này của Viên Cảnh Thụy hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn,
tuổi trẻ tươi đẹp, ở đại học cậu cũng có một cô bạn gái tên Trần Văn Văn,
hơn nữa còn là cô gái xuất thân từ một gia đình gia giáo.
Bố mẹ Trần Văn Văn đều là giáo sư đại học, cô khá xinh xắn, khi cười
hai lúm đồng tiền nhỏ xinh lộ rõ trên má, còn có một nốt ruồi nhỏ trên môi,
khi không nói chuyện đôi môi cũng cong cong lên khiến người khác nhìn
chỉ muốn cắn một cái.
Tình yêu thời sinh viên thường là một đôi nam nữ suốt ngày quấn lấy
nhau, chỉ là do Viên Cảnh Thụy bận quá, cho dù mẹ cậu sớm đã chuẩn bị đủ
tiền cho cậu học đại học nhưng cậu vẫn viết phần mềm cho người ta để
kiếm thêm tiền, cậu không có lý do nào để mẹ cậu phải vất vả thêm nữa.
Lúc đó Viên Cảnh Thụy viết phần mềm cũng có chút tiếng tăm, thậm
chí còn có công ty đến tận nơi tìm cậu nhờ cậu giúp đỡ, thù lao đương
nhiên rất cao, nhưng cậu không có thời gian. Trần Văn Văn từ nhỏ đã quen
được nuông chiều, cô luôn quấn người khác, ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi
bên nhìn cậu bận rộn làm việc, dần dần cảm thấy khó chịu và bắt đầu mè
nheo: