Trận ẩu đả bắt đầu trong nháy mắt, lâu lắm rồi cậu không liều mạng
đánh nhau như thế, cảm giác cầm gạch chỉ muốn đập ngã người trước mắt
hồi còn bé hiện lên chưa bao giờ rõ nét như bây giờ, cho đến khi bọn chúng
gục hết xuống đất, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn yếu ớt
của Trần Văn Văn.
Mấy chàng trai người còn nhuốm đầy máu lặng lẽ bước tới. Cậu cởi áo
khoác lên người Trần Văn Văn, các khớp tay sưng vù, co duỗi có chút khó
khăn, cậu ngẩng lên hỏi đám bạn:
“Có thuốc lá không?”.
Lão Mộc nhiều tuổi nhất trong đám sờ túi và lấy ra gói thuốc lá hiệu
Song Hỉ đã dúm dó lại, thấy tay cậu bị thương liền rút một điếu nhét vào
miệng cậu rồi châm lửa giúp.
Cậu hút hai hơi rồi nói:
“Các cậu về đi, dẫn cô ấy đi”. Sau đó cúi xuống nói với Trần Văn Văn:
“Về nhà đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chuyện hôm nay coi như chưa
từng xảy ra”.
Nói xong cậu nghĩ một lát rồi đứng dậy móc túi quần ra một ít tiền và
đưa cho lão Mộc: “Mua bộ quần áo mới cho cô ấy”.
Cả bọn sững lại, ngay cả Hùng Tam bình thường ít nói nhất cũng lên
tiếng: “Vậy cậu thì sao?”.
Vừa nói tới đây xa xa đã vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, đây là khu dân
cư cũ, trong đêm yên tĩnh tiếng còi rất vang, không biết nhà nào đã báo
cảnh sát.
Giọng Viên Cảnh Thụy lạnh tanh: “Đây vốn là chuyện của một mình
tôi, các cậu còn không mau đi đi?”.
Đợi mọi người đi hết cậu mới dùng chân đá nhẹ hai tên đàn ông đang
nằm dưới đất như hai con chó: “Có biết tội cưỡng bức bị phạt tù mấy năm
không hả? Đúng rồi, tôi nghe nói cưỡng bức tập thể bị tù càng nặng, trước
đây trên báo còn nói có người bị phán quyết tử hình, một phát đạn là xong”.
Tên đó bị đánh cũng không nhẹ, chỉ rên rỉ mấy tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ
sợ hãi, sau một hồi giằng co liền mở miệng: “Tôi, chúng tôi không…”.
Cậu liền gật đầu: “Ừ, không làm gì là tốt”.