“Anh chẳng chơi với em gì cả, em muốn đi shopping, đi hát hò, em
muốn đi ăn đêm, em muốn…”.
Từ trước tới giờ cậu luôn là một chàng trai có nụ cười rạng rỡ như sắc
xuân, nhưng trên thực tế lại không phải một người kiên nhẫn, thỉnh thoảng
một, hai lần cậu còn dỗ bạn gái đôi ba câu, nhưng nhiều lần cậu liền quát:
“Muốn đi thì em đi một mình đi! Anh không rảnh”.
Cô mắt mũi đỏ hoe nhìn cậu, đáng thương như chú thỏ non, sau đó
quay đầu chạy biến, một thời gian dài không tới tìm cậu, cậu cũng không đi
tìm cô, cứ bận bịu với công việc của mình, đã vậy còn cảm thấy rất thanh
tịnh.
Sau đó có người nói với cậu thường xuyên có người đợi cô ở cổng
trường, cũng không phải sinh viên. Lúc đó những người không đeo huy
hiệu trường mà cũng không đi làm đều được gọi là thanh niên xã hội, nhưng
đám thanh niên xã hội đứng đợi Trần Văn Văn ở cổng trường cũng không
phải là đám lưu manh không tiền, ngược lại còn lái hẳn một con xe tầm tầm
tới trường đợi cô, hoành tráng lắm.
Mấy người bạn của cậu tức giận phừng phừng, mặt mũi đỏ gay nói cậu
nên tới dạy cho tên kia một bài học, nhưng ngay cả ý định chạy tới xem thế
nào cậu cũng chẳng có.
Không phải tức giận mà do cậu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Con mẹ nó chứ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cho đến tối hôm đó máy nhắn tin của cậu rung liên hồi, để tiện làm
việc cậu đã sắm máy nhắn tin từ lâu. Màn hình hiển thị số lạ, cậu nhấn nút,
trong máy vang lên tiếng khóc run rẩy - là tiếng khóc của Trần Văn Văn.
Tin nhắn của cô bị cắt ngang, có tiếng đàn ông giận dữ chen ngang,
tiếng khóc tiếng chửi tiếng cầu xin xen lẫn với nhau, sau đó đột nhiên yên
tĩnh vô cùng.
Cậu không đi một mình, mấy anh em khác nhất quyết đòi đi theo.
Nhưng khi bọn cậu tới nơi thì mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc rồi. Căn
phòng sáng đèn, lúc cả bọn đẩy cửa vào thì thấy Trần Văn Văn co ro trong
góc nhà giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, đám đàn ông đó vẫn ở đó, có
thằng còn chưa kịp mặc quần.