Rồi cậu cứ thế lớn lên, đã vậy cậu còn học hành giỏi giang, năm nào
cũng giữ vững ngôi đầu bảng, tiểu học rồi lên cấp hai, cấp hai rồi lên cấp
ba, bài kiểm tra chỉ cần làm mười phút cũng đã xong, làm xong rồi còn
chép phao ném cho bạn, đương nhiên là phải thu phí rồi, kiếm cũng khá
lắm. Lớn lên cũng rất đẹp trai, vết bị đánh chảy máu hồi nhỏ cũng không để
lại sẹo, đôi mắt sáng đen láy, khi cười có thể khiến cô chủ nhiệm ngoài năm
mươi tuổi cảm thấy tim đập rộn rã. Vì thế cô chủ nhiệm thường xuyên tìm
cậu nói chuyện, còn khuyên cậu nên học hành cẩn thận, tri thức vững vàng
mới có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời.
Thực ra lúc đó Viên Cảnh Thụy không cần ném cặp sách sang vệ
đường rồi nhặt gạch chạy về bảo vệ mẹ nữa, trên thực tế, với sự cao lớn của
cậu cùng những kinh nghiệm đọ sức tích lũy từ nhỏ, cho đến khi cậu mười
lăm tuổi đã chẳng còn ai dám tới gây chuyện với hai mẹ con cậu nữa. Đã
vậy lại còn có mấy cậu bạn cùng tuổi luôn bên cạnh cậu, nhiệt tình giúp cậu
giải quyết những việc mà cậu cho là vặt vãnh.
Mẹ cậu không hài lòng về chuyện này chút nào, nhưng không cần phải
nơm nớp lo sợ sạp hàng bị người ta đánh sập cũng là một việc có thể khiến
bà an tâm, thỉnh thoảng gặp đám bạn của con trai, mấy đứa còn kính cẩn
đứng lại chào bà: “Cháu chào bác”. Bà nghe mà mát lòng. Huống hồ con
trai bà học hành giỏi giang, trước mắt lại sắp được vào thẳng trường đại học
trọng điểm nữa, vì thế có muốn lấy uy của một bà mẹ ra nói mấy câu với
con cũng không còn cơ hội nữa, buổi tối chỉ thỉnh thoảng bà nói với cậu:
“Nhớ đừng có trêu ghẹo mấy cô bạn gái đấy, gây ra chuyện gì mẹ đánh gẫy
chân”.
Viên Cảnh Thụy tay cầm bát cơm rồi ra bộ nhe răng trợn mắt như hồi
nhỏ: “Ai thèm trêu họ chứ? Con chẳng thích cô nào cả, cô gái mà con thích
còn chưa ra đời đâu”.
Viên Cảnh Thụy thuận lợi bước vào trường đại học trọng điểm ở vùng
đó như thế, cậu còn học khoa hot nhất lúc đó - khoa công nghệ thông tin.
Vào đại học Viên Cảnh Thụy đương nhiên là nhân vật nổi tiếng, ngoại
hình tuấn tú đẹp trai, giỏi viết phần mềm, ngay cả thầy giáo khó tính nhất
cũng không tìm ra thiếu sót của cậu, nếu như cậu cứ theo con đường này mà