Hồng Kông ấm hơn Thượng Hải một chút nhưng gần biển gió lạnh vẫn thổi
từng cơn, khiến anh lạnh thấu xương.
Bên cạnh có xe ra vào liên tục, chủ yếu là khách sống trong tiểu khu,
đều là xe hơi cao cấp, bảo vệ xếp thành hàng nghênh đón, điệu bộ vô cùng
tôn trọng. Ngoài cửa không có người nào, một mình Ôn Bạch Lương đứng
đó rất nổi bật, lúc xe đi qua không cần người trong xe hạ cửa kính xuống
anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt kì dị của họ.
Cảm giác xấu hổ trở thành bị sỉ nhục, gương mặt Ôn Bạch Lương bị
gió lạnh thổi đỏ rát, hai năm qua anh đã có cảm giác này rất nhiều lần
nhưng chưa bao giờ cảm giác ấy lại mãnh liệt đến không thể chịu nổi như
vậy.
Lại có một chiếc xe khác từ bên trong đi ra, lúc vòng qua anh còn giảm
tốc độ, sau khi chiếc xe đi khỏi một bảo vệ chạy tới nói với anh: “Thưa anh,
nếu anh muốn đứng đây đợi thì có thể đứng lui sang một bên được không?”.
Giọng nói đã có chút khinh miệt, bảo vệ cũng đã gặp loại người như
anh khá nhiều lần rồi, hầu hết đều là khách không mời hoặc không được
chủ ở đây hoan nghênh, mà những loại người này đều không đáng được họ
tôn trọng.
Ôn Bạch Lương quay ngoắt đầu lại nhìn bảo vệ, sự dữ dằn lộ ra trong
mắt khiến bảo vệ bất giác lùi lại một bước, nhưng anh mau chóng hạ mắt
xuống, nói: “Được, tôi biết rồi”.
Dứt lời liền đi vào bóng râm bên cạnh cánh cửa lớn, một mình anh
đứng trong góc không dễ bị người khác phát hiện.
Anh bảo vệ đi một bước lắc đầu ba bước, nghe bạn hỏi vì sao liền thở
dài: “Tên kia chắc là tình lang mới bị đá, cậu nhìn xem, dáng vẻ có tài lại
trẻ trung, dựa hơi đàn bà quen rồi chẳng có tý đàn ông nào cả”.
Tiếng nói bay theo gió, cũng chẳng sợ Ôn Bạch Lương đứng đằng xa
nghe thấy.
Nghe thấy thì sao chứ?
Ôn Bạch Lương đứng trong bóng râm, cúi đầu, nghiến răng, lặng lẽ
dồn sự chú ý của mình lên một điểm màu sắc không đều trước mũi chân.