Mà những điều này đều chỉ vì một người.
Anh có thể ra đi sao? Có lẽ quay đầu ra đi là biện pháp đơn giản nhất,
rời xa mọi sự xấu hổ và nhục nhã, nhưng cùng lúc ấy anh sẽ mất đi mọi thứ
anh có thể đạt được, không trả giá thì không có được, muốn đạt được chúng
làm gì có chuyện không cần trả giá chứ? Những thứ đó quá tốt đẹp, quá kì
diệu, vì thế những gì anh phải bỏ ra cũng là những thứ chỉ người phi thường
mới có thể chịu được, như sự xấu hổ và nhục nhã bây giờ, như cái tôi thứ
hai đang tiếp tục giày vò anh.
Tiếng xe từ xa lại gần, sau đó dừng lại trước mặt anh. Cửa xe từ từ hạ
xuống, gương mặt tô vẽ hoàn hảo của Đới Ngải Linh hiện ra, chị nhìn anh,
sắc mặt khó đoán.
Không biết màn đêm đã buông xuống từ khi nào, anh khẽ cúi xuống
trong làn gió lạnh, một tay đặt lên xe, gương mặt đỏ ửng đã trở nên tái xanh
vì lạnh, ngay cả đôi môi cũng nhạt hơn bình thường rất nhiều.
Anh nhìn chị, không một câu chất vấn, không một câu than phiền, chỉ
khản giọng chầm chậm nói hai từ: “Xin lỗi”.
Chị không nói gì, anh lại nhẹ nhàng nói thêm câu nữa: “Ngải Linh, chị
biết đấy, tôi không thể thiếu chị được”.
Đôi mắt chị khẽ di chuyển sau đó quay mặt đi, không muốn anh nhìn
thấy biểu cảm trên mặt chị lúc này, kính cửa xe được kéo lên, tâm trạng Ôn
Bạch Lương chùng hẳn xuống, nhưng sau đó cửa xe bật mở, hơi ấm tràn từ
trong ra hòa lẫn với khí lạnh bên ngoài khiến anh đột nhiên rùng mình một
cái.
Chị nhẹ nhàng nói vọng ra từ trong xe: “Vào đi, bên ngoài lạnh”.
Dưới ánh mắt chăm chú của bảo vệ chiếc xe từ từ tiến vào cổng. Trong
xe yên tĩnh như dưới đáy hồ, lái xe dừng xe trong gara rồi bước tới mở cửa
cho họ. Ánh mắt không dừng quá lâu trên người Ôn Bạch Lương, cho thấy
người lái xe này đã đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhất.
Trong gara có thang máy đi thẳng lên tầng khách ở, lái xe đương nhiên
không lên theo, Đới Ngải Linh ấn dấu vân tay rồi bước vào cùng Ôn Bạch
Lương.