“Đồ ngốc, hóa ra cậu cũng biết sợ”.
Lời nói thân mật, khiến trái tim đang rơi ngoài lồng ngực của anh bị
kéo giật lại, bộ dạng kinh hoảng của anh khiến chị rất vui, chị bắt đầu cười
còn anh cũng không lãng phí một giây phút nào nữa mà bế xốc chị lên, chị
khe khẽ kêu lên khi anh bế chị vào phòng.
Tối hôm ấy, trên người Đới Ngải Linh anh đã dùng hết sinh lực của
mình, dưới cơ thể anh chị liên tục rên rỉ rồi hét lớn khi lên đỉnh, sau khi mọi
thứ kết thúc, chị nép sát cơ thể đầy mồ hôi của mình vào sát anh rồi nói
thầm: “Cậu đã đi gặp cô ấy”.
Không phải là một câu hỏi.
Anh cúi đầu, lúc trả lời còn úp mặt vào giữa khe ngực chị, nói giọng
trầm trầm: “Không phải thế liệu chị có đối xử với tôi như thế này không?
Tôi đi tìm cô ấy là muốn biết xem em có thực sự quan tâm tới tôi không, tôi
yêu em, Ngải Linh, tôi yêu em”.
Hai năm qua, Ôn Bạch Lương chưa bao giờ nói ba chữ này. Quan hệ
của hai người xây dựng trên cơ sở gì trong lòng đôi bên đều hiểu rõ nhưng
không nói ra, chị không nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu này.
Đới Ngải Linh khựng lại, khoái cảm còn sót lại vẫn chưa tan, chàng
trai trẻ đang úp mặt trên ngực mình, hơi thở ấm nóng thô ráp như xuyên qua
làn da thớ thịt chị dội thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim chị như mềm
nhũn ra trong giây phút này.
Thực ra khi chị nhìn thấy anh đứng trong gió lạnh dưới gốc cây chị đã
mềm lòng, đã bị anh làm cho cảm động, chị giống như những người tự cho
mình thông minh tuyệt đỉnh, chỉ tin tưởng những gì mình muốn tin tưởng,
câu trả lời của anh đã đập tan sự nghi ngờ cuối cùng của chị, thậm chí chị
còn bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh, hóa ra anh lại yêu chị đến thế.
Anh có lý do gì mà không yêu chị chứ? Chị cho anh nhiều như thế,
cho dù là một tảng đá cũng sẽ bị cảm động, hai năm qua hai người đã có
cuộc sống tình dục tốt nhất, đàn ông không phải đều dễ chìm đắm trong
khoái cảm tình dục sao? Không phải không thể dứt ra được sao? Rất nhiều
chàng trai trẻ tuổi điên cuồng vì những người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi,