bây giờ, thậm chí còn học được cách cùng lúc sử dụng ân huệ và uy nghiêm
ở một mức độ nào đó. Cô không thể không thừa nhận mặc dù mình không
còn là thư ký của Viên Cảnh Thụy nữa nhưng cô đã học được rất nhiều từ
anh, có một số thứ không cần phải dạy, bản thân cô đã học được rồi.
Còn Viên Cảnh Thụy trong những ngày qua vẫn giữ khoảng cách với
cô, anh không ở riêng bên cô nữa trừ lần ở hoa viên trong đêm đông ấy,
nhưng cảnh tượng ấy ngắn ngủi như bong bóng, thậm chí khiến cô hoài
nghi liệu nó có thực sự xảy ra.
Khi cô nhìn thấy số điện thoại của bà Viên hiển thị trên màn hình phản
ứng đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, cô tưởng bà đã quên sự tồn tại của cô từ
lâu rồi. Dù sao Viên Cảnh Thụy cũng đã có đối tượng mới, hơn nữa người
ấy lại là mối tình đầu của anh, cho dù cô có né tránh thế nào đi nữa thì vẫn
có thể nghe thấy đủ loại tinđồn về đôi tình nhân đẹp như tiên này. Viên
Cảnh Thụy và Trần Văn Văn cùng xuất hiện ở buổi tiệc nào đó, Viên Cảnh
Thụy và Trần Văn Văn cùng xuất hiện ở quán bar Tân Thiên Địa, Viên
Cảnh Thụy tới chung cư của Trần Văn Văn, sáng sớm mới ra về…
Đổng Tri Vy không biết, trong công ty lại có nhiều nhân tài paparazzi
đến thế, cô nói ra còn bị Mai Lệ cười cho.
Lúc đó là buổi trưa hai người ngồi ăn mì trong một quán ăn nhỏ cạnh
công ty, trước khi Đổng Tri Vy được thăng chức Mai Lệ đã được điều sang
phòng bất động sản, cô cũng không trở thành cấp trên của bạn mình. Mai
Lệ là kiểu con gái bẩm sinh đã vô tư, sau đó còn than thở: “Nếu sớm biết
cậu sẽ được điều tới phòng hành chính thì tớ sẽ không nhận lời sang bên
phòng bất động sản, có cậu tới làm cấp trên của tớ thì hay biết mấy? Thế có
phải bây giờ ở phòng hành chính tớ cũng có chỗ dựa rồi không”.
Mai Lệ không chịu nghĩ xem trong công ty có bao nhiêu người trước là
bạn bè sau trở thành cấp trên cấp dưới, có đôi nào không bi kịch đâu!
Có điều cũng may là như thế này, Đổng Tri Vy vẫn có thể duy trì được
mối quan hệ cũ với Mai Lệ, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn trưa, để cô có
cảm giác mình không phải luôn một mình.
Thực ra khi ở bên cạnh Viên Cảnh Thụy cô cũng sống những ngày như
thế này, nhưng bây giờ nhớ lại cô vẫn thấy chưa bao giờ có cảm giác cô độc