không thích cậu thì sao có thể đối tốt với cậu thế chứ? Nháy mắt đã đẩy cậu
lên vị trí giám đốc?”.
“Tớ…”. Đổng Tri Vy không biết phải nói sao, một hồi lâu mới lên
tiếng: “Tớ cũng cảm thấy bất ngờ, có thể do vị trí này thiếu người”.
“Tớ biết cậu mẫn cán, thay người khác chắc họ cũng không làm được.
Có điều nói đi cũng phải nói lại cũng là sếp cho cậu làm, anh ấy đối với cậu
thực sự rất tốt, tớ thấy khi đàn ông theo đuổi phụ nữ mới tốn nhiều tâm sức
như thế”.
“Tớ đã nói rồi, điều này không thể nào đâu”. Đổng Tri Vy cố gắng
dùng giọng điệu bình thường nói câu đó, không muốn kích động như ban
nãy nhưng cô cúi gằm mặt xuống, cái cổ trắng ngần của cô gập lại khiến
người khác cảm nhận được cô đã phải chịu quá nhiều gánh nặng.
Mai Lệ im lặng, như thể cô không biết mình phải nói gì nữa, bỗng như
nhớ ra điều gì, cô búng ngón tay: “Đúng rồi, Hà Vĩ Văn nghỉ việc rồi, cậu
biết chưa?”.
“Tại sao?”. Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Tri Vy vội ngẩng đầu lên.
Mai Lệ lại thở dài: “Còn vì sao nữa, thành tích kém quá chứ sao, kì sát
hạch bên phòng kinh doanh cũng không qua, cậu ấy cũng không ở lại được
nên nghỉ việc”.
“Nhưng cậu ấy từ chức rồi thì có thể đi đâu?”.
“Về quê thôi, với tính cách của cậu ấy có ở lại Thượng Hải cũng
không có tiền đồ, thà về quê tìm việc nào đó thực tế hơn, tìm cô gái kết hôn
nữa là xong”. Mai Lệ xòe tay, nói: “Thực ra cậu ấy thực sự rất thích cậu,
nhưng cậu biết đấy bây giờ cậu đã làm quản lý cao cấp rồi, còn cậu ấy…
đàn ông cũng phải giỏi giang một tí, nếu không mặt mũi đâu mà đứng cạnh
đàn bà, nói gì tới việc theo đuổi cậu”.
Đổng Tri Vy lắc đầu: “Không phải thế, Hà Vĩ Văn là người tốt, tấm
lòng của cậu ấy tớ hiểu, chỉ là tớ không thể đồng ý, không phải vấn đề của
cậu ấy”.
Mai Lệ nháy mắt: “Nếu cậu ấy có điều kiện như sếp, cậu còn không
đồng ý sao?”.