“Mai Lệ, con người chỉ ở bên người bình đẳng với mình mới có thể
hạnh phúc, cho dù là một cô gái đi nữa nếu cô ấy không thể cùng một người
đàn ông đứng trên cùng nấc thang thì cũng không có tư cách ở bên cạnh
người ấy”.
Mai Lệ để lộ vẻ mặt rất kỳ lạ rồi thở dài, nói: “Vớ vẩn, phụ nữ quan
trọng nhất là dựa dẫm vào người khác, đợi đàn ông của mình yêu thương,
phụ nữ nếu lợi hại như đàn ông thì cần đàn ông để làm gì chứ?”.
Đổng Tri Vy cúi đầu động động đũa, trả lời: “Mau ăn đi, lát nữa còn về
làm việc”.
Khi Đổng Tri Vy về tới văn phòng thì điện thoại trên bàn đang reo, bên
kia đầu dây là tiếng của giám đốc thị trường, cô nói chuyện với ông ấy được
một lúc thì điện thoại di động trên bàn cũng reo. Số điện thoại hiện lên trên
màn hình khiến cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại bàn, cô vội ấn
nút nghe di động rồi cẩn trọng lên tiếng:
“Thưa bác, bác gọi điện cho cháu ạ?”.
Giọng bà Viên ở đầu dây bên kia cũng khá e dè, dường như đang gặp
phải chuyện gì đó khó xử.
Bà hỏi Đổng Tri Vy: “Tri Vy, sao gần đây cháu không tới thăm bác
thế? Giận gì bác à?”.
Bà nói như thế khiến Tri Vy đỏ bừng mặt.
Từ nhỏ cô đã quen chăm sóc bố mẹ, không muốn nhìn thấy, nghe thấy
người lớn buồn, huống hồ bà Viên đối xử rất tốt với cô, cô thích người phụ
nữ thẳng tính này, những ngày được nghe bà kể chuyện vui ngày bé của
Viên Cảnh Thụy là hồi hức vui tươi và bí mật của cô, cô cảm thấy mình
khiến bà nói câu này qua điện thoại là một tội lỗi.
Cảm giác tội lỗi khiến Đổng Tri Vy lập tức lên tiếng, quên mất mình
phải nói “Gần đây công ty rất bận” hoặc “Nhà cháu có chút việc bận nên
cháu không đi được”, cô đã nói: “Không phải đâu ạ, cháu vẫn luôn nhớ bác,
bác có muốn ăn canh không ạ, cháu hầm canh mang tới cho bác”.
Bà Viên bên đầu máy bên kia mỉm cười: “Chỉ có cháu mới chu đáo
thế, không cần mang gì tới đâu, tối nay tới nhà bác ăn cơm, bác nấu món
ngon cho mà ăn”.