Đổng Tri Vy sững người rồi lặp lại câu nói trong vô thức: “Đến nhà
bác ăn cơm?”.
Bà Viên khẳng định: “Đúng thế, đã nói rồi đấy, bác đi mua thức ăn
đây”. Nói xong liền cúp máy, không để Đổng Tri Vy có thời gian từ chối.
Phản ứng đầu tiên của Đổng Tri Vy là lập tức gọi lại, nói tối nay cô
không đi được.
Ngón tay đã đặt trên nút gọi lại nhưng cô không thể nào ấn xuống
được.
Cô phải từ chối bác ấy sao? Cô vẫn còn nhớ câu đầu tiên khi bà Viên
gọi điện: “Tri Vy, sao gần đây cháu không tới thăm bác thế? Giận gì bác
à?”, rồi sau khi nghe được câu trả lời của cô đã vui sướng thế nào.
Cô thích mẹ Viên Cảnh Thụy và mong muốn bà vui vẻ, cô không
muốn những hiểu nhầm không cần thiết khiến bà buồn.
Một mình Đổng Tri Vy ngồi ở văn phòng ngẫm nghĩ một hồi, cuối
cùng cô vẫn quyết định đi, Viên Cảnh Thụy không ở cùng mẹ, huống hồ cô
biết tối nay anh có một buổi tiệc vô cùng quan trọng phải tham gia. Buổi
tiệc này do một số công ty hợp tác muốn chúc anh roadshow giới thiệu cổ
phiếu thành công nên bày ra, với kinh nghiệm của cô thì những buổi tiệc thế
này thường kéo dài tới nửa đêm canh ba. Cô tan ca là tới chỗ bà Viên ngay,
cho dù Viên Cảnh Thụy có nổi hứng tới thăm mẹ thì khi buổi tiệc kết thúc
cô cũng đã ra về.
Sau khi tan ca Đổng Tri Vy ra về đúng giờ khiến tất cả mọi người
trong phòng hành chính đều kinh ngạc.
Bà Viên vẫn ở trong khu phố cổ, không vì chuyện bị bắt trói lần trước
mà thay đổi cách sống. Người già vốn rất cố chấp, có điều Viên Cảnh Thụy
cũng có cách đối phó của mình. Sau khi xảy ra chuyện anh đã mời vệ sỹ đi
theo bà, công khai thì bị bà từ chối, sau đó đã chuyển sang anh ngấm ngầm,
chỉ khổ thân mấy vệ sĩ, rõ ràng là làm việc quang minh chính đáng nhưng
vẫn phải nấp nấp trốn trốn, làm việc gì cũng không dễ dàng.
Để tiết kiệm thời gian cô đã gọi taxi đi, suốt dọc đường cố gắng nghĩ
một số chuyện để phân tán sự chú ý của mình, lúc gần tới nơi thấy bên