chuyện nướng tôm, bung lươn và xào cà tím, khu bếp nho nhỏ rộn rã tiếng
cười.
Bà Viên vừa nói vừa thở dài: “Vẫn là có người nói chuyện cùng mới
vui thế này, bình thường bác đều ăn cơm một mình, buồn chết đi được”.
Đổng Tri Vy an ủi: “Tổng giám đốc Viên bận quá thôi chứ thực ra anh
ấy quan tâm tới bác lắm ạ”.
“Bác biết, nhưng nhà cửa lạnh lẽo quá, cháu nhìn đấy, trong nhà đến
tối chỉ có mình bác ngủ, nếu có vài đứa trẻ con chạy đi chạy lại thì vui biết
mấy”.
Đổng Tri Vy sững người, không hiểu câu chuyện chuyển sang chủ đề
trẻ con từ bao giờ.
“Tri Vy à, bố mẹ cháu năm nay bao nhiêu rồi?”.
“Bố cháu sáu mươi, mẹ cháu kém bố cháu hai tuổi”. Thấy bà Viên
không nhắc chuyện trẻ con nữa cô thở phào.
“Vậy bố mẹ cháu không vội à?”. Bà Viên vội hỏi.
“Dạ?...”. Đổng Tri Vy bị hỏi bất ngờ chỉ thốt lên được một tiếng.
“Cháu thấy đấy, Cảnh Thụy ngoài ba mươi rồi, cháu cũng đâu còn nhỏ,
chuyện của hai đứa khi nào thì tính đây? Hai đứa không vội nhưng bác vội
rồi, đợi vài năm nữa bác không trông nổi trẻ con đâu, bác không thích thuê
bảo mẫu trông trẻ, làm gì có ai đáng tin cậy bằng người nhà, cháu nói đúng
không?”.
Đổng Tri Vy hoảng hốt thật sự: “Thưa bác, sao bác lại nghĩ cháu với
tổng giám đốc Viên…”.
“Sao cháu vẫn gọi nó xa cách thế?”. Bà Viên chau mày, sau đó cơm
cũng không ăn nữa mà buông đũa xuống đưa hay tay nắm lấy tay cô: “Hai
đứa cãi nhau à? Bác biết mà, chắc chắn là lỗi của nó rồi, cái thằng ấy từ bé
đã không biết dỗ dành phụ nữ, cháu nói đi, có bức xúc gì bác giải quyết cho
cháu”.
“Anh ấy không… không, không, là cháu không có…”. Đổng Tri Vy
luống cuống.
“Con trai bác bác biết chứ, Tri Vy à, Cảnh Thụy thích cháu, cho dù nó
chưa nói ra nhưng bác nhìn là bác biết”.