Chỉ một câu nói nhưng cũng khiến hai má cô đỏ bừng, đúng lúc này
chuông cửa vang lên.
Hai người cùng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bà Viên lẩm
bẩm: “Chắc chắn là bà Triệu lại tới tìm bác buôn chuyện đây mà, đã bảo bà
ấy là tối nay bận rồi, cái bà này thật là, không nhớ gì cả”. Nói xong bà đứng
dậy ra mở cửa.
Đổng Tri Vy xem giờ rồi thở phào, chưa tới tám giờ, lúc này chắc Viên
Cảnh Thụy vẫn đang ở bữa tiệc, anh là khách mời chính cho dù có về sớm
cũng không thể nào về giờ này được.
Chỉ cần không phải Viên Cảnh Thụy thì ai đến đây làm khách cũng tốt,
như thế cô có thể xin phép về sớm, không cần phải trả lời những câu hỏi
khiến cô há hốc miệng ra nữa.
Đổng Tri Vy đẩy ghế đứng dậy: “Để cháu mở cửa cho ạ, chúng ta cũng
ăn xong rồi, lát nữa cháu dọn dẹp cho bác rồi xin phép về ạ”. Nói xong cô
liền ra ngoài mở cửa và đối diện với người đang đứng bên ngoài.
Cả hai cùng sững lại.
Người đang đứng bên ngoài là Trần Văn Văn, Đổng Tri Vy hoàn toàn
không ngờ mình sẽ gặp Trần Văn Văn ở đây, Trần Văn Văn cũng vậy, hai
người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Tri Vy à, ai thế?”. Trong nhà vọng ra tiếng nói và tiếng bước chân của
bà Viên, khi ra tới cửa bà chợt dừng lại, thấy Trần Văn Văn đang xách một
túi hoa quả, hoa tươi và quà đứng ngoài, bà chỉ tay về phía cô ấy, vẻ mặt
ngập ngừng không đáng dám tin.
Trần Văn Văn nhận ra bà Viên ngay, cô lập tức rời ánh mắt khỏi Đổng
Tri Vy và mỉm cười nói: “Cháu chào bác, cháu là Trần Văn Văn, bạn học
cùng đại học với Cảnh Thụy”.
Mấy giây sau bà Viên mới từ từ à một tiếng và nói: “Là cô à”.
Đổng Tri Vy hơi ngại: “Thưa bác, cháu xin phép về trước, bác và chị
Trần cứ từ từ nói chuyện”.
Bà Viên không nhiệt tình lắm với vị khách đột ngột xuất hiện này, bà
kéo tay Tri Vy không cho cô về: “Cháu vội gì chứ, không phải đã nói tối
nay đến chơi với bác sao, không có việc gì đâu”. Nói xong bà quay sang