Trần Văn Văn: “Cô tới tìm Cảnh Thụy à? Nó không ở đây, cũng không biết
khi nào về đâu”.
Thái độ rất lạnh nhạt.
Trần Văn Văn vẫn mỉm cười rất lịch sự còn đưa hai tay cầm giỏ quà
lên: “Bác gái, hôm nay cháu tới thăm bác ạ, Cảnh Thụy có biết”. Sau đó
quay sang nói với Tri Vy: “Tri Vy, gặp cô ở đây thật trùng hợp”.
“Hai người biết nhau?”. Bà Viên ngạc nhiên.
“Chị Trần và sếp Viên cùng tới công ty rồi ạ”. Đổng Tri Vy giải thích.
“Thế à?”. Bà Viên tỏ rõ sắc mặt không vui.
Đổng Tri Vy rất ngại, bà Viên là người miệng nói tay làm, miệng nói
chuyện nhưng tay vẫn túm chặt tay cô không buông, Tri Vy bất lực, ba
người đứng ngoài cửa nói vài câu, Trần Văn Văn cũng không đòi vào nhà,
hỏi thăm mấy câu rồi tự động xin phép về.
“Hôm nay cháu mạo muội tới thăm bác, chưa báo trước đã tới rồi, bác
với Tri Vy đang ăn tối ạ? Cháu không làm phiền nữa, lần khác cháu tới”.
Bà Viên gật đầu, không giữ lại, Đổng Tri Vy cũng không biết nói gì
đành nhìn Trần Văn Văn ra về.
“Kệ cô ta, chúng ta nói tiếp chuyện”. Nói xong bà kéo Tri Vy vào nhà
rồi đóng cửa: “Sao cô ta lại quay về chứ? Còn tới tận đây tìm Cảnh Thụy?
Việc này sao cháu không nói với bác, lẽ nào hai đứa cãi nhau vì chuyện
này…”.
“Bác đừng hiểu nhầm, cháu chỉ là nhân viên của Thành Phương, chị
Trần mới là bạn học cũ của sếp Viên, hai người đã quen nhau lâu lắm rồi”.
“Ừ, giá mà không quen cô ta có phải tốt không, chỉ cần nhớ tới cô ta là
nhớ lại bao chuyện bực mình”. Bà Viên bực bội nói.
Đổng Tri Vy đã từng nghe chuyện ngày trẻ của Viên Cảnh Thụy và
Trần Văn Văn, cũng đủ thấu hiểu phản ứng của bà Viên, nhưng mấy lời sau
đó của bà Viên khiến cô không chống đỡ nổi.
“Tri Vy, chuyện này là do con trai bác không tốt, bây giờ bác gọi điện
cho nó bảo nó về chuộc tội với cháu”.
“Đừng, đừng, bác…”. Đổng Tri Vy cuống lên: “Sao bác không nghe
cháu nói chứ, cháu và sếp Viên không có mối quan hệ như bác nghĩ đâu,