cháu… anh ấy… cháu…”.
Đổng Tri Vy nói tới đây thì chuông điện thoại reo, vừa reo vừa rung,
cô cúi đầu nhìn, màn hình nhấp nháy mấy chữ rất bắt mắt, ngay cả bà Viên
cũng nhìn thấy và bảo: “Đúng lúc quá, Cảnh Thụy gọi điện tới kìa”.
Đổng Tri Vy nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng Viên Cảnh
Thụy, câu đầu tiên là: “Em đang ở đâu?”.
Cô mở miệng nhưng không biết phải trả lời thế nào, tim đập liên hồi,
lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, như đang vụng trộm làm chuyện mờ ám bị
người ta bắt được.
Bà Viên đứng bên đã trả lời thay cô: “Tri Vy đang ở nhà mình”.
Đổng Tri Vy bịt chặt điện thoại nhưng không kịp, Viên Cảnh Thụy hỏi
lại đầy ngạc nhiên: “Em đang ở nhà tôi?”.
Trong lòng Đổng Tri Vy khẽ kêu trời, không thể không đáp: “Vâng,
chuyện là thế này…”.
Anh ngắt lời cô: “Tối nay có một cuộc họp gấp cần em tham gia, tôi
bảo bác Trần tới đón em, mẹ tôi… em nói với bà lát tôi sẽ gọi cho bà sau”.
Nói xong anh cúp máy.
“Sao rồi, sao rồi?”. Bà Viên đứng bên vội vã hỏi.
Đổng Tri Vy cúp máy rồi mỉm cười nói: “Không sao ạ, sếp Viên bảo
cháu tối nay tăng ca, có một cuộc họp quan trọng cần cháu tham gia”.
Bà Viên hứ một tiếng, nói: “Cái thằng này, làm cái gì không biết”. Nói
xong liền mỉm cười với cô: “Được rồi, đi tăng ca đi, tối nhớ cùng nhau về
đây, bác nấu bữa khuya cho hai đứa ăn, tiện thể dạy dỗ nó một trận”.
Đổng Tri Vy nghe xong không còn sức trả lời nữa.
Chú thích:
(11) Trong "Kinh thi - Tiểu nhã - Tang hộ chi thập quy biện" có câu
"Điểu vi nữ la, thi vu tùng bách" có ý nói cây điểu cùng cây nữ la bám vào
cây tùng cây bách. Bây giờ hay dùng chữ điểu la (dây leo) để gọi những
người thân thuộc, ý nói như dây điểu dây la được bám vào cây tùng cây
bách, cũng được dựa dẫm vào những người thân quyền cao chức trọng
(ND).