Chương 10: Yêu phải nói ra thế nào
Về tình yêu, bảo anh miêu tả một thứ không phải thực thể lại chẳng
tìm được duyên cớ này thực là làm khó anh quá.
1
Bác Trần tới rất nhanh, bà Viên tiễn Đổng Tri Vy lên xe, ánh mắt của
bà tràn ngập sự hiền từ và trông đợi, khiến cô chỉ muốn mình co lại thành
một chấm nhỏ.
Tại sao Viên Cảnh Thụy không giải thích rõ ràng với bà hai người vốn
không có quan hệ gì? Hay là anh cũng lười giải thích?
Cô biết cứ để bà Viên hiểu nhầm thế này mãi là không được, Trần Văn
Văn cũng đã tới đây, cho dù bà Viên có để ý chuyện năm xưa đi nữa thì chỉ
cần Viên Cảnh Thụy lựa chọn thì chuyện đó cũng không thành vấn đề?
Người vô duyên nhất lại thành ra là cô, ngay cả sự hứng thú nhất thời của
anh cũng bị cô từ chối, bây giờ lại để mẹ Viên Cảnh Thụy cứ tiếp tục hiểu
nhầm mối quan hệ của hai người.
Chiếc xe lao nhanh và ổn định trên những con phố đêm Thượng Hải,
bác Trần vẫn im lặng lái xe như bình thường, hai tay đặt trên vô lăng, Đổng
Tri Vy nhìn phía trước, đột nhiên hỏi: “Không phải về công ty ạ? Đường
này không đúng”.
“Tổng giám đốc Viên đang ở khách sạn”. Bác Trần trả lời ngắn gọn.
Đổng Tri Vy biết tối nay Viên Cảnh Thụy phải tới dự buổi tiệc ở khách
sạn năm sao bên sông, trước đây cô còn thấy lạ vì Trần Văn Văn không đi
cùng anh, nhưng khi cô ấy một mình xuất hiện ở cổng nhà bà Viên thì cô đã
hiểu, hèn chi Viên Cảnh Thụy không dẫn cô gái nào đi cùng mà một mình
tới đó.
“Họp ở khách sạn sao?”. Cô hỏi thêm câu nữa, mặc dù thấy hơi lạ
nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ kĩ thuật video phát triển,
cho dù họp cùng người ở bên kia bán cầu chỉ cần một chiếc máy tính là
xong. Lúc Viên Cảnh Thụy bay đi bay lại cũng thường xuyên tận dụng thời
gian thế này, khi còn làm thư ký của anh cô đã quen rồi.