Đổng Tri Vy cúi đầu, trong lòng như có bàn tay ai đó đang khuấy đảo:
“Sao bác biết anh ấy nhìn cháu…”.
“Là cô giúp việc nói, thư ký Đổng này, có nhiều việc người ngoài nhìn
thấu rõ nhất, cô sợ cái gì chứ? Cậu ấy có làm sếp lớn đến mấy thì cũng chỉ
là một người đàn ông. Khi thích một người phụ nữ người đàn ông nào cũng
như nhau, chỉ cần cô ấy vui mà thôi. Cậu ấy thích cô chứ đâu có làm gì cô,
tại sao cô lại tránh mặt cậu ấy?”.
“Anh ấy không thích cháu”. Đổng Tri Vy không thể tiếp tục im lặng
nữa, cô ngẩng đầu lên như muốn biện hộ cho mình: “Vâng, có lẽ anh ấy đã
từng nghĩ thế, nhưng bác thấy đấy anh ấy quên rất nhanh, bây giờ chị Trần
cũng tới rồi, còn quá khứ của anh ấy nữa…”.
“Quá khứ của tổng giám đốc Viên thì sao?”. Bác Trần đột nhiên cũng
kích động theo: “Thư ký Đổng, cô không nên nghe người khác nói linh tinh,
người khác không tin cậu ấy, cô cũng không tin sao?”.
Cửa xe đột nhiên được mở ra, giọng Chiêm Hữu Thành vang lên: “Thư
ký Đổng, có thể lên trên được không? Cuộc họp sắp diễn ra rồi”.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi lập tức dừng lại, Đổng Tri Vy bước ra khỏi
xe, Chiêm Hữu Thành cùng cô vào thang máy, Đổng Tri Vy không quay
đầu lại, nhưng cô biết bác Trần vẫn lặng lẽ nhìn theo cô, ánh mắt đầy vẻ
không tán đồng.
Viên Cảnh Thụy quả nhiên đã ở trong phòng, lúc Đổng Tri Vy tới cuộc
họp đã bắt đầu. Màn hình tinh thể lỏng trên tường được nối tạm với máy
tính hiện rõ tình hình phòng họp bờ bên kia đại dương, có người đứng trước
ống kính nói tiếng Anh, tốc độ rất nhanh, tay cử động rất mạnh.
Trong phòng họp có nhiều người, ngoài Viên Cảnh Thụy và một số
nhân viên EMT cao cấp ra còn có hai thành viên tổ chuyên trách từ DM tới,
cuộc họp liên quan tới việc roadshow giới thiệu cổ phiếu. Buổi roadshow
đầu tiên vốn định diễn ra ở Stockholm bây giờ lại đột ngột đổi sang Zurich,
nhiều chi tiết đều phải làm lại từ đầu, sáng mai lên máy bay, ngày kia bắt
đầu công tác giới thiệu, thời gian gấp rút nên tranh thủ được lúc nào hay lúc
đó, bắt buộc phải tổ chức cuộc họp vượt đại dương như thế này.