Tất cả mọi người trong phòng đều biết Đổng Tri Vy, hai người thuộc
DM cũng không ngoại lệ, Đổng Tri Vy cũng quen mặt họ, chính là ông
Yamada thích uống trà xanh và ông Smith thích uống cà phê mocha sữa
không đường.
Ông Yamada và Smith thấy Đổng Tri Vy bước vào liền nhìn cô mỉm
cười. Viên Cảnh Thụy ngồi trên ghế sofa sát cửa sổ, anh còn mặc nguyên lễ
phục dự tiệc, vừa nghe người trên màn hình nói vừa cúi xuống nhìn tập tài
liệu trong tay, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn cô một cái, cũng
không nói gì mà chỉ ngồi thẳng người dậy.
Chỉ cần nhìn qua là cô biết anh đã uống rượu, hơn nữa uống không ít,
đôi mắt đen láy của anh hơi ướt, chắc do trong phòng nóng quá nên áo
khoác cũng đã cởi ra, bên ngoài áo sơ mi chỉ mặc áo gilet, lúc ngồi thẳng
dậy có thể nhìn thấy rõ vòng eo hẹp của anh.
Anh gầy đi thấy rõ, còn gầy hơn lần trước cô gặp anh. Đôi mắt hiện rõ
vẻ mệt mỏi, cô không hiểu người khác cảm thấy thế nào nhưng cô thấy sau
lần bị thương ấy anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc có thể do công việc
quá dày đặc, bận rộn. Những lời bác Trần nói vẫn vang vọng bên tai cô,
nhưng cô từ chối tiếp tục nghĩ tới việc ấy.
Cô cũng quên mất những câu hỏi mình đã nghĩ trước đó. Lúc vào
thang máy cô còn nói với mình, sau khi gặp Viên Cảnh Thụy nhất định sẽ
hỏi anh, tại sao muốn cô tham gia cuộc họp này, nhưng khi thấy anh cô đã
quên mất.
Chiêm Hữu Thành rất bận rộn, sau khi dẫn cô vào phòng lại bận nghe
điện thoại, sau đó ra ngoài, cô không cảm thấy ngạc nhiên vì làm thư ký của
Viên Cảnh Thụy luôn luôn có vô số việc cần phải giải quyết.
Đổng Tri Vy đặt túi xuống, chờ đợi Viên Cảnh Thụy chỉ đạo, anh nói
với người trong màn hình hai câu rồi mới quay lại nhìn cô nhưng không
giao nhiệm vụ gì mà chỉ nói: “Em ngồi đi, đừng đứng đấy”.
Ông Smith và Yamada cùng lúc nhường chỗ trống bên cạnh cho cô,
nhưng cô không ngồi vào chỗ đó mà ngồi xuống chiếc ghế sofa trống duy
nhất còn lại. Phục vụ khách sạn rất tốt, ngoài cửa luôn có nhân viên phục vụ
bất cứ lúc nào, lúc này cũng đẩy cửa vào hỏi cô có cần gì không.