Đổng Tri Vy thấy trên trà kỷ có nhiều hoa quả, điểm tâm nhưng hầu
như chưa ai đụng vào, trên bàn chỉ toàn cà phê, có thể do nghĩ tới việc phải
họp đêm cần tỉnh táo tinh thần.
Thấy mọi người đều bận rộn, nghĩ một lát cô đứng dậy ra hiệu cho
phục vụ ra ngoài nói chuyện.
Phục vụ của khách sạn Mạo Duyệt rất chu đáo, chưa đầy năm phút sau
xe thức ăn đã tới, phục vụ mang trà và cà phê nóng vào, thay mấy cốc cà
phê đã nguội lạnh từ lâu, trước mặt mỗi người là loại nước uống mà họ
thích. Ông Yamada nhanh chóng cầm cốc trà lên uống rồi cảm ơn phục vụ,
sau đó khẽ nghiêng người với Đổng Tri Vy như mọi khi, ông Smith thì cầm
cốc mocha lên xuýt xoa: “Cô Đổng, có cô ở đây thực quá tốt”.
Cô đặt một cốc hồng trà trước mặt Viên Cảnh Thụy, màu trà rất đậm.
Cô biết thói quen của anh, bình thường anh chỉ uống nước lọc nhưng sau
khi uống rượu nhất định anh phải uống hồng trà đặc, còn kén chọn lá trà,
thay loại khác thì không động vào ngay, cũng không biết từ bao giờ hình
thành thói quen này nữa. Do trước đây cô hay đi công tác cùng anh nên
luôn mang theo bên mình, quen rồi, đến bây giờ trong túi vẫn để mấy gói
trà, cô cũng quên lấy ra, không ngờ hôm nay lại dùng tới.
Viên Cảnh Thụy cầm lên uống một ngụm rồi mỉm cười với cô: “Cảm
ơn”.
Đổng Tri Vy cúi đầu trước nụ cười đã lâu lắm rồi mới thấy của anh,
mấy nhân viên cấp cao trong công ty đều biết cô đã thăng chức, trước mặt
nhiều người quen thế này cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng mọi thứ sau đó đều trở nên hết sức tự nhiên, Chiêm Hữu Thành
vào phòng, tiếp tục ghi chép và sắp xếp nội dung cuộc họp, chốc chốc lại
kịp thời xử lý một số cuộc điện thoại gọi tới. Đổng Tri Vy cũng bận rộn
không kém, mặc dù chỉ là những việc nhỏ nhưng đã bắt đầu làm thì không
dừng lại được. Bận rộn được một lúc cô bỗng nhớ ra một việc khác, thấy
trong phòng ai cũng bận nên cô không làm phiền mọi người mà chỉ lặng lẽ
ra khỏi phòng, xuống dưới tầng tổ chức tiệc ban nãy hỏi nhân viên phục vụ
xem Viên Cảnh Thụy có để quên gì không.